Loading...
Nhìn phản ứng ngây thơ đến vậy của cậu ta , tôi không kìm được bật cười : "Vậy làm phiền cậu đi cùng chúng tôi rồi ."
Nhưng còn chưa kịp vào cửa hàng đầu tiên, điện thoại của tôi đã bắt đầu rung điên cuồng.
Vừa vuốt mở khóa màn hình, tôi suýt chút nữa ngất xỉu. Đây, là cái gì?
【Vợ yêu, sao em lại hẹn hò với thằng công tử bột này nữa, em coi tôi đã c.h.ế.t rồi sao ?】
【Có tôi một mình còn chưa đủ sao ?】
【Em lại vội vàng tìm tình mới đến thế à ?】
【Trương Duy Nhất, em không thể đối xử với tôi như vậy !】
【Em không được rời bỏ tôi !】
【Vợ yêu, đừng rời xa tôi , cầu xin em.】
Sao hôm nay vẫn còn gửi? Hơn nữa còn như một kẻ tâm thần phân liệt vậy .
Lẽ nào anh ta đang theo dõi tôi sao ?
Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra người khả nghi nào.
"Duy Nhất, cậu sao vậy ? Tìm gì thế?"
Giọng Tạ Tư Dương vang lên bên tai, tôi sực tỉnh.
Đúng rồi , tôi đang làm gì thế này ? Tại sao tôi phải nơm nớp lo sợ đến mức này chứ?
Tôi phải đi báo cảnh sát, nhất định phải bắt giữ tên biến thái chơi trò đùa ác ý này lại .
"Không sao , tôi vừa nhìn nhầm thôi."
"Cẩn thận!" Tạ Tư Dương một tay kéo tôi vào vòng tay ấm áp của cậu ta : "Chị không sao chứ?"
"Không sao . Cảm ơn cậu ."
Cậu ta buông tôi ra , có chút lúng túng giải thích: "Vừa nãy có một đứa trẻ chạy qua, suýt chút nữa đ.â.m vào chị."
Tai cậu ta lại bắt đầu đỏ lên, chắc là thật sự rất ngại.
"Ừm, cậu cũng nhanh nhẹn thật đấy, quả không hổ danh là vận động viên."
Chiếc điện thoại đang cầm trong tay lại bắt đầu rung điên cuồng, tôi không dám mở ra . Nhắm mắt lại cũng có thể đoán được nội dung là gì, tên biến thái c.h.ế.t tiệt.
Chửi xong, tôi ném điện thoại vào túi, không lấy ra nữa.
Trong lúc đó thỉnh thoảng vẫn rung, nhưng tôi không muốn xem.
Mỗi khi nghĩ đến tấm kính xe hôm qua, tôi thậm chí còn không nhìn vào những vật phản chiếu.
Tuyệt đối không để ý trò đùa ác ý nào nữa.
Tên điên này , tôi xem anh có thể làm gì tôi được ? Lát nữa tôi sẽ đi báo cảnh sát.
5
Thế nhưng khi tôi đưa điện thoại cho Chương Khả xem, cô ấy nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Duy Nhất, cậu cho tớ xem cái gì vậy ?" Cô ấy đưa điện thoại trả lại cho tôi : "Đâu có gì đâu chứ?"
"Lại biến mất rồi sao ?"
Tôi cầm lấy điện thoại, nhưng đập vào mắt vẫn là rất nhiều tin nhắn:
【Vợ yêu, tôi thật sự sắp tức giận rồi .】
【Em vậy mà lại để thằng đàn ông đó ôm em, nó muốn làm kẻ thứ ba đến thế sao ?】
【Nó làm sao sánh được với tôi , em không được nhìn nó!】
【Em có phải đã sớm muốn vứt bỏ tôi rồi không ?】
  【Trương Duy Nhất, em
  vậy
  mà
  lại
  coi tin nhắn của
  tôi
  như
  không
  thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-chong-chot-tiet-cua-toi-tro-ve-roi/chuong-3
】
 
【Vợ yêu, tôi rất đau lòng.】
【Em không được phải lòng nó!】
【Em là vợ của tôi , em không thể phản bội tôi .】
【Vợ yêu, em là của tôi .】
Tôi xem xong, điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay.
"Tiểu Khả, cậu không nhìn thấy những tin nhắn này sao ?"
Cô ấy lại cầm lấy điện thoại, cẩn thận lật xem.
"Không có mà, có tin nhắn kỳ lạ nào đâu ?" Cô ấy sờ trán tôi : "Không nóng mà, dạo này cậu có phải quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác không ?"
Tôi lắc đầu: "Không."
Ảo giác?
Cũng không phải là không thể, tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự bị bệnh rồi .
Đi mua sắm xong, tôi vội vã tạm biệt hai người họ, bắt taxi về nhà. Tôi chỉ muốn về nhà nằm , đắp chăn kín chân, như vậy mới khiến tôi an tâm.
Nhưng mà!
Tôi vừa mở cửa, cảm giác kỳ lạ liền ập đến, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm. Ánh mắt dính dính như tơ nhện quấn chặt lấy tôi , tôi không dám bước vào . Ngay sau đó, một luồng khí lạnh đáng sợ từ sống lưng tôi dâng lên.
"Vợ yêu, em cuối cùng cũng về rồi ."
Trời ạ, đáng sợ đến mức nào chứ, trong nhà chỉ có một mình tôi mà đột nhiên có người nói chuyện. Tôi mồ hôi lạnh toát: "Ai ở đó?"
Ngay lập tức một luồng khí lạnh tiến đến gần, từng tấc từng tấc bao phủ lấy tôi . Cảm giác đó giống như một chiếc tủ lạnh đột ngột được mở ra , hơi lạnh cứ thế chui thẳng vào cơ thể.
Tôi có chút không kìm được run rẩy, không chỉ vì lạnh, mà còn vì sợ hãi. Không phải trò đùa ác ý, lẽ nào thật sự đụng phải ma rồi sao ?
Tôi cố gắng tự trấn tĩnh, dùng ánh mắt tìm kiếm, nhưng không có gì cả.
Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó từ phía sau ôm lấy tôi , trong nháy mắt toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng . Giọng nam giới rõ ràng: "Vợ yêu, chúng ta mới xa nhau hơn chín trăm ngày, em đã không nhận ra tôi rồi sao ?"
Nỗi sợ hãi bản năng khiến tim tôi đập điên cuồng không ngừng, ngay cả giọng nói cũng không kìm được run rẩy:
"Anh... Anh là... Lý Tố Hồi sao ?"
" Đúng vậy , vợ yêu, em cuối cùng cũng nhận ra tôi rồi ."
Cái đầu vô hình tựa vào vai phải tôi , cánh tay từ từ siết chặt: " Tôi còn tưởng em đã quên tôi rồi , định tìm tình mới chứ."
Tôi không tự chủ được rùng mình , lạnh quá.
"Anh, anh ... là ma sao ?"
"Hehe, vợ yêu, em có thể nghĩ như vậy , bởi vì thân xác của tôi quả thật đã tiêu tan rồi ."
Trong lòng tôi lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, Chúa phù hộ. Mặc kệ có hữu ích hay không , tôi chỉ muốn xua đuổi thứ vô hình này .
Nhưng không có tác dụng.
Bởi vì thứ đó đã mang tôi hoàn toàn bước vào trong nhà.
"Vợ yêu, chào mừng em về nhà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.