Loading...

Lão Già Độc Ác
#7. Chương 7: - Hết

Lão Già Độc Ác

#7. Chương 7: - Hết


Báo lỗi

Ông nội ra sức vùng vẫy nhưng không lại sức Dương Tiến, bị anh ấy lôi xềnh xệch ra khỏi cửa, rơi cả giày.

 

Tôi mặc kệ, đóng cửa sân lại luôn.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau lại có người đập cổng.

 

Là ông nội.

 

Ông hốt hoảng chạy vào sân rồi vội vàng khóa trái cửa lại như thể bị thứ gì đó dọa cho khiếp vía.

 

Tôi hỏi ông:

 

"Ông sao thế? Sao không đi uống rượu?"

 

Ông nội trừng mắt quát tôi :

 

"Uống cái gì mà uống?"

 

"Vợ thằng Tiến c.h.ế.t từ hai năm trước rồi !"

 

"Cái thằng vừa đến không phải là người !"

 

Tôi hỏi:

 

"Sao ông biết không phải người ?"

 

Ông nội hạ thấp giọng:

 

"Tao vừa đi theo nó được vài bước thì nó biến dạng!"

 

"Áo đỏ, tóc dài, mặt đầy m.á.u!"

 

"Giống y hệt con thím Hai mày!"

 

Nói xong, ông không kìm được nỗi sợ hãi nữa, ba chân bốn cẳng chạy tót vào nhà.

 

17

 

Mấy ngày sau thì ông nội đổ bệnh, bệnh rất nặng.

 

Ông nôn thốc nôn tháo, chân tay sưng phù, người cũng bắt đầu phù hết lên.

 

Quái dị nhất là cái bụng ông cứ ngày một to lên, căng tròn như quả bóng bơm hơi .

 

Bà nội tưởng ông mắc bệnh lạ, bảo tôi đưa ông sang thôn bên tìm Dương Rỗ bốc t.h.u.ố.c.

 

Cửa nhà Dương Rỗ đóng c.h.ặ.t, tôi gõ mãi lão mới ra mở cửa.

 

Thấy hai ông cháu đứng bên ngoài, lão cứ cười khì khì.

 

Ông nội bảo:

 

"Cháu Dương, chú bị bệnh nặng rồi , bụng trướng quá, cháu bốc cho chú thang t.h.u.ố.c đi ."

 

Dương Rỗ thò nửa cái mặt ra , nhìn chằm chằm vào bụng ông nội rồi đưa tay sờ sờ. Một lúc sau gã bỗng nhiên cười phá lên:

 

"Không phải bệnh đâu ..."

 

"Chú Trương, chú có tin vui rồi ."

 

Ông nội ngớ người ra .

 

"Tin vui? Tin vui gì?"

 

Dương Rỗ cười càng dữ tợn hơn:

 

"Thứ trong bụng chú là đồ tốt đấy. Toàn thân đều là bảo bối."

 

"Chú cứ đẻ nó ra đi rồi bán cho cháu. Cháu đang có việc cần dùng, tiền nong không thành vấn đề."

 

Ông nội nghe vậy càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này , tôi nhìn thấy trên cổ Dương Rỗ có một đứa bé đang cưỡi.

 

Trông đứa bé rất mập mạp, mặc bộ quần áo mới y hệt bộ quần áo lúc liệm cho Xuân Hương.

 

Ông nội rú lên một tiếng rồi cắm đầu chạy về nhà.

 

18

 

Về đến nhà là ông chui tọt vào trong buồng, gọi thế nào cũng không chịu ra .

 

Tôi đành về phòng mình ngủ.

 

Nửa đêm, tôi đang ngủ say thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh trong nhà chính:

 

"Bà nó ơi!"

 

"Đau quá!"

 

"Đau bụng quá!"

 

Tôi vội chạy ra sân, thấy cửa nhà chính đóng kín, chỉ có ánh đèn leo lét hắt bóng hai người lên giấy dán cửa sổ.

 

Ông nội nằm trên giường, bụng to như cái trống, đang đau đớn lăn lộn.

 

Còn bà nội đang nghiêng đầu đứng bên cạnh, trên tay cầm một con d.a.o.

 

"Ông nó ơi, bệnh ông nặng quá rồi . Để tôi giúp ông m.ổ b.ụ.n.g, lấy cái mầm bệnh ra nhé."

 

Ông nội sợ hãi hét lên:

 

"Bà đừng có qua đây!"

 

Thế nhưng bà nội cứ như không nghe thấy, giơ con d.a.o lên lừ lừ tiến lại , muốn đ.â.m vào bụng ông.

 

Ông nội đạp bà một cái văng ra , định chạy ra ngoài.

 

Nhưng chưa chạy được hai bước đã ngã sấp xuống, tiếng kêu gào càng t.h.ả.m thiết hơn.

 

Đau quá không chịu nổi, ông bắt đầu đ.ấ.m thùm thụp vào bụng mình .

 

Nhưng ông dùng sức mạnh quá, đ.ấ.m chưa được mấy cái thì cái bụng đã nổ tung.

 

Tôi nhìn thấy m.á.u b.ắ.n tung tóe, dính đầy lên lớp giấy dán cửa sổ.

 

Sau đó, dưới ánh đèn, một cái đầu từ trong bụng ông nội chui ra .

 

Rồi đến thân mình , cánh tay, cẳng chân.

 

Có thứ gì đó vừa chui ra từ bụng ông.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lao-gia-doc-ac/chuong-7-het.html.]

Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc , thanh âm ch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lao-gia-doc-ac/chuong-7
ói tai nhức óc, hòa lẫn với tiếng khóc rống của ông nội.

 

Rồi tiếng khóc dần biến thành tiếng cười .

 

Đầu tiên là tiếng cười của chú Hai.

 

Rồi đến tiếng cười của thím Hai.

 

Sau đó là tiếng cười của Xuân Hương.

 

Bà nội từ từ bước tới, bế cái thứ đó lên.

 

Tôi nghe thấy bà vui vẻ dỗ dành nó:

 

"Bé ngoan, bé ngoan, ra ngoài cửa, xem hoa nở."

 

Bà nội hát vài câu rồi đặt thứ đó xuống cạnh ông nội.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Cửa nhà chính mở ra , người bà nội đầy m.á.u, trên tay cầm một sợi dây thừng.

 

Bà vắt sợi dây lên cây cổ thụ xiêu vẹo, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bé gái đang cười nói với mình :

 

"Bà ơi, lại đây chơi với cháu."

 

Bà nội cũng cười theo:

 

"Bà đến đây, bà đến đây."

 

Rồi bà treo cổ c.h.ế.t trên cái cây đó.

 

Tôi lại nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của ông nội:

 

"Cẩu Oa ơi, cứu ông, cứu ông với..."

 

Bàn tay khô khốc đầy m.á.u của ông thò ra qua khe cửa hướng về phía tôi .

 

Nhưng ngay lập tức ông bị một bàn tay nhỏ xíu màu tím bầm lôi ngược trở lại .

 

Hai bóng người cao lớn không ngừng c.ắ.n xé ông ở trong nhà. Họ thì thầm bên tai ông:

 

"Cha ơi, xuống đây chơi với chúng con, xuống đây với chúng con..."

 

Tôi hoảng loạn chạy thục mạng ra khỏi sân, không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần .

 

19

 

Tôi ngồi ở đầu thôn đợi cho đến khi trời sáng, không dám về nhà, cũng chẳng biết đi đâu .

 

Lúc này , có một người phụ nữ đi qua đầu thôn, lên tiếng hỏi tôi :

 

"Cháu là Cẩu Oa nhà ông Trương ở phía bắc thôn phải không ?"

 

Tôi gật đầu.

 

Người phụ nữ liền dẫn tôi về nhà cô ấy .

 

Vừa vào cửa, tôi đã thấy Đông Hương đang ngồi trong nhà chính.

 

Tôi giật b.ắ.n mình , cứ tưởng gặp ma.

 

Đông Hương chạy lại ôm chầm lấy tôi , òa khóc .

 

Chủ nhà đi ra , tôi nhận ra ngay đó là người đàn ông lực lưỡng hôm nọ bưng canh thịt cho ông nội.

 

Chú thở dài bảo:

 

"Tạo nghiệp quá!"

 

"Hôm đó họ cứ ép chú phải luộc con bé này nhưng đây là người chứ có phải súc sinh đâu . Làm sao chú xuống tay được ?"

 

"Chú bèn g.i.ế.c một con lợn để thay thế rồi lén mang con bé về giấu ở nhà. May mà hôm nay gặp được cháu, cũng coi như bàn giao xong một việc."

 

Tôi quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ chú.

 

Đông Hương chớp mắt hỏi tôi :

 

"Anh ơi, anh đến đón em về nhà à ?"

 

Tôi lắc đầu:

 

"Mình không còn nhà nữa rồi ."

 

Đông Hương lại hỏi:

 

"Cha mẹ đi đâu rồi ạ?"

 

Tôi c.ắ.n răng, nói dối em:

 

"Cha mẹ đi lên trấn làm việc rồi , bảo anh đưa em về nhà bà ngoại chờ."

 

Đông Hương rất ngoan, bảo:

 

"Vâng, thế mình đi nhà bà ngoại."

 

Tôi gật đầu, cõng em lên lưng rồi đi .

 

Ra khỏi cửa, tôi đưa hết số tiền trên người cho tiệm đồ tang lễ, nhờ họ ra bãi tha ma tìm xác thím Hai về chôn cất t.ử tế.

 

Hai anh em tôi cứ thế rời khỏi thôn, đi về phía đông.

 

Không bao giờ quay đầu lại nữa.

 

20

 

Thấm thoắt đã hai mươi năm trôi qua.

 

Sau này khi gặp lại người trong thôn, họ kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra sau đó.

 

Ông nội tôi c.h.ế.t t.h.ả.m lắm.

 

Lúc được phát hiện, ông nằm trong vũng m.á.u, bụng thủng một lỗ to tướng, cả người bị c.ắ.n nát bươm, trong phòng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên.

 

Còn cái thứ chui ra từ bụng ông đêm đó thì họ không bao giờ nhìn thấy nữa.

 

Cứ đến đêm, căn nhà cũ của ông nội lại sáng ánh nến, vọng ra tiếng cười đùa nô giỡn.

 

Có người đi ngang qua nhìn thấy một người đàn ông, một người phụ nữ và một bé gái đang vui vẻ chơi đùa trong sân.

 

(Hết)

 

Vậy là chương 7 của Lão Già Độc Ác vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Kinh Dị, Trả Thù, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo