Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Đang yên đang lành bái Bồ Tát làm gì, chẳng bằng đi câu cá, còn có thể thêm món.”
“Ta muốn cầu Bồ Tát phù hộ.”
“Phu nhân sẽ phù hộ cho chúng ta , phu nhân chính là Bồ Tát.”
“Bồ Tát có cho cơm ăn đâu , phu nhân còn tốt hơn Bồ Tát.”
“Ngươi chỉ biết ăn thôi.”
Thanh Vu đứng bên cạnh cười đến cong cả lưng, về nhà còn học lại mấy lời ấy kể cho Lục Chiêu nghe .
Ta đỏ mặt.
“Nào có tốt như lời bọn chúng nói .”
Lục Chiêu khẽ bật cười .
“Nàng vốn dĩ tốt như vậy mà.”
“Ta đã sớm biết rồi .”
Rùa
Di mẫu ôm Thanh Lam trong lòng, dạy con bé bi bô tập nói .
“A nương.”
“Ừ.”
Ngoài cửa sổ, hoa thạch lựu nở rực đỏ.
Đó là mùa hạ năm thứ mười một niên hiệu Thừa Bình.
………………..
Ngoại truyện Quốc Công phu nhân
1
Lần đầu tiên gặp Tô Vãn Ý, ta mới chỉ 10 tuổi.
Mẫu thân tới nha hành mua nha hoàn , ta nằng nặc đòi đi theo.
Giữa bao người mặt mũi lem luốc xám xịt, ta liếc mắt liền nhìn thấy nàng.
Nàng quá mức xinh đẹp .
Mày lá liễu.
Mắt hạnh nhân.
Lúc nhìn người khác, đôi mắt long lanh như biết nói chuyện.
Nàng ở bên ta lớn lên.
Ở bên ta xuất giá.
Rồi sau đó…
Phu quân ta say rượu, cưỡng ép chiếm đoạt nàng.
Từ nha hoàn của ta , nàng trở thành di nương của Bùi Thiệu.
Ta bắt đầu oán hận nàng.
Oán nàng dung mạo quá đẹp .
Oán nàng ngoan ngoãn thuận theo.
Oán nàng…
Lại m.a.n.g t.h.a.i đứa con đầu tiên của phủ Quốc Công trước cả ta .
2
Ta sai người mang hồng hoa tới cho nàng.
Rồi lại hối hận.
Nàng tốt đẹp như vậy .
Hài t.ử của nàng, nhất định cũng sẽ giống nàng thôi.
Phủ Quốc Công rất lớn.
Ta đi rất gấp.
Nha hoàn phía sau dần không theo kịp nữa.
Ta càng đi càng nhanh, cuối cùng gần như chạy hẳn lên.
Gió hè oi bức dính c.h.ặ.t lên người ta .
Mồ hôi và nước mắt cùng nhau chảy xuống.
Trong viện yên tĩnh vô cùng.
Mọi chuyện… đã kết thúc cả rồi .
Chỉ còn trong phòng vọng ra vài tiếng rên đau vụn vặt.
Ta hạ lệnh.
Bất kể thỉnh an sớm tối hay các loại gia yến lớn nhỏ, đều không cần nàng tới hầu hạ nữa.
Ai ai cũng nói ta khoan dung rộng lượng, đối đãi thiếp thất hậu hĩnh.
Thật ra … chỉ là ta không dám gặp lại nàng nữa thôi.
3
Phủ Quốc Công rất lớn.
Hành lang nước chảy quanh co, đình đài lầu các chạm trổ tinh xảo.
Lớn đến mức lần gặp lại ấy … đã là rất nhiều năm sau .
Nàng dẫn theo một tiểu cô nương bụi bặm lem luốc.
Quỳ xuống cầu xin ta thu nhận đứa trẻ ấy .
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên.
….
Có một đôi mắt giống hệt nàng.
4
Kỳ thực, phát hiện Thanh Diễn thích đứa trẻ kia là chuyện rất dễ dàng.
Từ nhỏ nó đã được nuôi dưỡng bên cạnh lão phu nhân.
Cho dù trong lòng có không thích ai đi nữa, ngoài mặt vẫn luôn giữ đủ lễ nghi đúng mực.
Chỉ riêng Liễu Nguyên Nguyên là khác.
Nó không nói chuyện với nàng.
Không chào hỏi nàng.
Chê nàng cử chỉ ngốc nghếch vụng về.
Chê nàng ăn mặc quê mùa, đỏ xanh lòe loẹt.
Nhưng đến cả muội muội ruột của mình thích mặc màu gì… nó còn chẳng nhớ nổi.
Ta nhìn Nguyên Nguyên.
Phải rồi .
Ai mà không thích nàng chứ.
Nàng không giống Vãn Ý, không phải kiểu mỹ nhân vừa nhìn đã khiến người ta kinh diễm.
Thế nhưng lại khiến người khác chẳng thể dời mắt.
Giống như một viên minh châu phủ bụi.
Phải lau sạch lớp sương mờ bên ngoài, mới nhìn thấy ánh sáng ôn nhuận bên trong.
Ta bảo Xu nhi giúp ta để mắt tới hai đứa nhỏ ấy .
Trước khi Thanh Diễn kịp nhận ra lòng mình , ta đã thuyết phục nó ra ngoài cầu học.
Đợi đến lúc nó
quay
về…
mọi
chuyện
đã
thành kết cục
không
thể đổi
thay
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lau-gac-mo-trong-suong/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/lau-gac-mo-trong-suong/chuong-7.html.]
5
Ta vốn nghĩ… chỉ cần giấu được đến lúc Thanh Diễn thành thân , có lẽ sẽ ổn thôi.
Cô nương nhà họ Lâm dịu dàng chu đáo, tài hoa xuất chúng, lại ái mộ nó nhiều năm.
Rồi nó sẽ yên lòng mà sống tiếp.
Xu nhi cũng âm thầm giúp ta .
Con bé từ nhỏ đã thông minh.
Nếu là nam t.ử, nhất định sẽ làm tốt hơn Thanh Diễn rất nhiều.
Nếu Xu nhi là nam t.ử… ta đã không gả Nguyên Nguyên cho người khác.
Nhưng cuối cùng Thanh Diễn vẫn phát hiện ra .
Minh châu ngay trước mắt bị người khác cướp mất.
Khiến nó dần trở nên điên cuồng.
Nó từ hôn với Lâm gia.
Liên tiếp dâng tấu đàn hặc trên triều, ép Lục Chiêu phải rời kinh nhậm chức nơi khác.
Đêm ấy Nguyên Nguyên vội vàng tới phủ, muốn đưa Vãn Ý đi theo.
Thanh Diễn không chịu.
Nó hiểu rất rõ… Vãn Ý là vướng bận duy nhất của Nguyên Nguyên ở phủ Quốc Công.
Đêm đó mưa rất lớn.
Tiếng mưa hòa cùng tiếng mõ gõ, từng nhịp từng nhịp nện vào lòng ta .
Trước khi xuất giá, kỳ thực mẫu thân từng nói rồi .
Vãn Ý dung mạo quá đẹp , phủ Quốc Công chưa bao giờ là nơi tốt lành với nàng.
Là ta mang lòng may mắn.
Là ta không nỡ rời xa nàng.
Chỉ một niệm sai lầm… lại hủy hoại cả đời nàng.
Oán tới oán lui.
Rốt cuộc, ta chỉ đang oán chính mình mà thôi.
Ta đẩy cửa bước vào .
Nghe thấy giọng mình vang lên.
“Để nó đi .”
Xe ngựa dần đi xa.
Mưa cũng tạnh rồi .
Tiếng mõ cũng ngừng lại .
Phật tổ… sẽ tha thứ cho ta chứ?
Nàng… có tha thứ cho ta không ?
6
Năm thứ năm sau khi Lục Chiêu rời kinh, tiên đế băng hà.
Ấu đế đăng cơ, Khương thái hậu buông rèm chấp chính, chèn ép thế gia, nâng đỡ hàn môn.
Lục Chiêu và Nguyên Nguyên ở Thanh Châu đều có danh tiếng hiền đức, lọt vào mắt thái hậu.
Từ một huyện lệnh nho nhỏ trở thành châu mục một châu, chỉ mất vỏn vẹn ba năm.
Thanh Diễn từ sau chuyện đó ngày càng trầm mặc hơn.
Nó biết rõ, giữa nó và Nguyên Nguyên đã không còn khả năng nữa rồi .
Nhưng nó vẫn không chịu thành thân .
Ta khuyên mấy lần .
Nó nói sau này sẽ nhận con gái của Xu nhi làm con thừa tự.
Hiện giờ Khương thái hậu nắm quyền, nữ t.ử cũng có thể kế thừa tước vị.
Vì vậy ta không khuyên nữa.
Xu nhi là đứa trẻ do chính tay ta nuôi lớn.
Từ nhỏ đã học Tứ thư Ngũ kinh.
Bảy tuổi biết làm thơ.
Mười tuổi đã có thể viết phú.
Năm mười hai tuổi, đám thiếu niên được tới Lộc Sơn thư viện học tập.
Con bé cũng thu dọn hành lý.
Rồi bị chặn ngay ngoài cửa phủ.
Lão phu nhân phạt nó quỳ từ đường.
Nó quỳ.
Ta cũng quỳ.
Quỳ vì ta dạy con vô phương.
Quỳ vì ta do dự không quyết.
Quỳ vì rõ ràng biết nó là nữ t.ử, vậy mà vẫn muốn nó biết chữ hiểu lễ, hiểu đạo lý thế gian.
Quỳ vì ta không thể sinh nó thành nam nhi.
Khiến nó vừa sinh ra … đã thấp hơn người khác một bậc.
7
Thanh Diễn nhận đứa con gái thứ hai của Xu nhi làm con thừa tự.
Đặt tên là Bùi Thanh Hòa.
Năm Thanh Hòa bảy tuổi, cần chọn nha hoàn thân cận.
Giữa một đám người lem luốc bụi bặm trong nha hành, con bé chọn người xinh đẹp nhất.
Tiểu cô nương kia lanh lợi vô cùng, phủ phục trước mặt nó.
“Nô tỳ đa tạ cô nương đại ân.”
Ta nhìn đứa trẻ ấy , lại nhớ tới lần cuối cùng gặp Vãn Ý.
Đêm mưa thấm ướt cả vạt áo.
Ta cuống quýt tháo hết trâm vòng trên đầu, nhét vào bọc hành lý cho nàng.
Dưới chiếc ô dầu, đôi mắt nàng sáng đến kinh người :
“Cô nương.”
Nàng gọi ta .
“Đại ân của cô nương, nô tỳ nguyện kiếp sau kết cỏ ngậm vành báo đáp.”
Ta lặng lẽ nhìn nàng rời đi .
Kiếp sau …hãy làm một cô nương nhà t.ử tế.
Phu thê hòa thuận.
Con cháu đầy đàn.
Một đời bình an vui vẻ.
Thuận thuận lợi lợi sống hết kiếp này .
Đừng gặp lại ta nữa.
(Hết).
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.