Loading...
Ta không dám động, đành thương lượng: “Vậy… ngài không được làm như lúc nãy nữa…”
Hắn lại hỏi: “Như lúc nãy là như thế nào?”
Mặt ta đỏ bừng, tức giận đá hắn một cái.
Lại hơi sợ hãi hỏi:
“Vương phi trước của ngài… có phải bị ngài c.ắ.n nên mới c.h.ế.t hết không ?”
Hắn cười đến run cả vai, rất lâu sau mới nghiêm túc đáp:
“Không, họ không c.h.ế.t. Ta đưa họ đến nơi khác rồi . Thánh thượng muốn ta cưới vợ, họ không muốn gả cũng phải gả. Ta chỉ có thể nói với bên ngoài rằng họ đột tử.”
Thì ra , ngay từ đầu cái gọi là ‘lên đường’ là ý này !
Hắn tựa trán vào trán ta : “Sao vậy ? Ghen rồi ?”
Ta ngây người mở to mắt, trong lòng như có con nai nhỏ, đập vào tim ta đến đau nhói.
Tiêu Yểm không truy hỏi, mà nói tiếp: “Lúc nghe Lục Thái t.ử nói muốn cưới nàng, ta đã ghen rồi .”
Ta chớp mắt.
Tuyên Vương bình thản nói :
“Nàng không hiểu phải không ? Vậy ta nói cho nàng biết . Hắn chỉ cần nhìn nàng một cái, nói thích nàng một câu, nói muốn cưới nàng… ta đều ghen đến phát điên, hận không thể đ.á.n.h c.h.ế.t hắn , để hắn biến khỏi trước mắt nàng.”
Ta sững sờ.
Hắn tháo mặt nạ xuống, lại cúi xuống c.ắ.n môi ta .
Ta rơi vào một vòng xoáy, chìm nổi không thôi.
Chỉ nghe hắn giữ lấy cổ ta , tiếng cười trầm thấp tràn ra từ cổ họng:
“Đó không gọi là c.ắ.n môi, đó gọi là hôn.”
Hắn dừng một chút, lại nói : “Chỉ khi thích một người , mới làm như vậy .”
Đầu ta bừng tỉnh một thoáng, ngạc nhiên hỏi: “ Nhưng … chẳng phải ngài nói sẽ không thích ta sao ?”
A đau đau đau!
Hắn c.ắ.n ta !
Thật quá đáng!
Ta phải c.ắ.n lại mới được !
18
Thường Hoan gây náo loạn sinh nhật Thái Hậu, làm nhục mặt mũi nhà Thường gia.
Phụ thân tức giận, cầm roi rượt đ.á.n.h nàng, hăm dọa sẽ ép nàng gả đi .
Người được chọn làm phu quân cho nàng là một sĩ t.ử nghèo từ kinh thành đến dự thi, nhưng trời phú thông minh, nghe nói là một người có khả năng đỗ trạng nguyên.
Nhưng Thường Hoan không chịu gả.
Kế mẫu vừa khóc vừa la hét, đòi tự treo cổ, cũng không thay đổi được ý định của phụ thân .
Kết quả, Thường Hoan trèo lên giường Ngũ Thái tử, làm thiếp cho hắn .
Trưởng công chúa uống xong một chén trà , hậm hực nói :
“Ngũ Thái t.ử đó đúng là kẻ phế vật! Kinh tởm!”
Trong quán rượu ồn ào náo nhiệt, tiếng trách móc của trưởng công chúa nhanh chóng bị lấn át.
Nhờ sự tiến cử của trưởng công chúa, người đến ủng hộ quán rượu càng đông hơn.
Mắt nàng nhanh chóng bị thu hút bởi món giò heo trên bàn.
“Ăn giò heo phải kèm dưa chua!”
Ta nắm lấy tay trưởng công chúa, mắt sáng lên:
“Trà mơ chua lạnh cũng là tuyệt phối! Vị chua ngọt vừa hoà với cảm giác béo ngậy! Đây là cách ăn được ưa chuộng nhất!”
“Cái gì? Ta cũng muốn thử!”
Vậy là, ta và trưởng công chúa, hai người cùng yêu thích ăn uống trở thành những người bạn tốt .
19
Còn về Tuyên Vương, kể từ khi Hoàng thượng lâm bệnh nặng, hắn trở nên đặc biệt bận rộn.
Tình hình kinh thành cũng trở nên căng thẳng.
Người trong quán rượu, đặc biệt là các đại quan quý tộc, cũng dần thưa thớt.
Trưởng công chúa vẫn thường ghé thăm, nàng nhìn ra ngoài, thấy mây đen kịt, thốt rằng:
“Sắp đổi trời rồi .”
Trái tim ta chợt nhói.
Đêm đó, mưa như trút nước.
Ta thắp đèn, ngồi không yên, đứng không tĩnh.
Trong lòng bỗng thấy lo sợ vô cớ.
Gió mạnh, mưa dữ, hoa rơi đầy đất ngoài cửa sổ.
Cánh cửa bị gió mạnh đập mở.
Ta giật mình , ngoảnh lại , thì thấy là Tuyên Vương.
Hắn đứng ở cửa.
Bộ y trắng đã thấm máu, gấu áo dưới ướt sũng, giọt nước rơi xuống nền.
Đôi chân của hắn đã lành, lành lại từ khi nào?
Sắc mặt hắn trông khó coi, rốt cuộc hắn sao vậy ?
Tại sao hắn trông buồn bã đến vậy ?
Trong lòng
ta
dâng trào ngàn lời
không
biết
nói
cùng ai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lay-an-lam-vui/chuong-8
Nhưng ta chỉ lao tới, ôm chặt hắn vào lòng.
“Tuyên Vương, người đã trở về!”
Hắn há miệng, tay vòng lấy eo ta , ôm ta chặt hơn.
Hắn giấu mặt vào hõm vai ta .
Ta cảm nhận được , vai mình dần trở nên ướt đẫm.
Ta không biết đó là mưa, hay là nước mắt.
Có lẽ, là cả hai.
Giọng hắn khàn đặc:
“Họ… đều đã c.h.ế.t.
Nhưng ta vẫn không thể vui lên, vì những gì ta muốn , đều đã không còn quay lại .”
Ta chợt nhớ, nương ta trước khi lâm chung, trời cũng đổ một trận mưa như trút.
Lúc đó, ta nắm tay bà, run rẩy nói :
“Nương, đừng bỏ con! Con sợ lắm! Con không muốn sống cô đơn một mình !”
Bà nhẹ nhàng đáp:
“Người sống luôn phải hướng về phía trước . Thường Lạc của ta , con phải sống cả đời vui vẻ, bình an.”
Ta ôm Tuyên Vương, nhẹ giọng nói :
“ Nhưng người là di vật duy nhất còn lại của ta trên đời này . Người sống luôn phải hướng về phía trước .
Tuyên Vương, chúng ta sẽ sống cả đời vui vẻ, bình an.”
Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp rung trời.
20
Ngày Tuyên Vương đăng cơ, muôn dân cùng hân hoan mừng rỡ.
Ta cũng được phong làm Hoàng hậu rồi !
Trưởng công chúa kéo tay áo ta , trêu chọc:
“Ngươi nói Tuyên Vương có phải mắc bệnh không ? Ta chỉ muốn dẫn ngươi về phủ công chúa vài ngày, hắn ta lại không cho! Ta chẳng ăn thịt ngươi! Sao phải đến nỗi này ?”
Toàn bộ quan nhân trong điện đều cúi đầu.
Ta vội che miệng nàng, giọng gấp: “Nhỏ tiếng đi !”
Nàng nhún vai: “ Nhưng hắn thật là một kẻ tình sâu, hoàn toàn khác hẳn cha ta , kẻ phong lưu đa tình. Mỗi khi các quan đề cập đến tuyển phi, hắn đều làm cho náo loạn. Bề ngoài hắn không nói , nhưng quay đi lại đưa một loạt cô gái đến phủ người ta , khiến gia tộc người ta lộn xộn, giờ chẳng ai dám nhắc đến nữa.”
Trưởng công chúa vừa nói , vừa kéo tay ta , thì thầm bên tai:
“Đi theo ta về phủ công chúa ở một đêm đi ! Ta đã lo liệu xong hết. Nhìn ngươi này …”
Ánh mắt nàng lướt qua cổ ta , thốt ra hai tiếng “tức cười ”, khiến ta muốn đào một cái hang chui xuống.
Nhưng xấu hổ đến mức trái tim ta lại thật sự xao xuyến.
Tuyên Vương thật quá đáng!
Mỗi lần nói gì y đều không giữ lời!
…
Trưởng công chúa kéo ta rong chơi.
Nàng vốn thích đùa giỡn, quay đi liền mất dạng.
Ta đứng tại chỗ, bất ngờ chạm mặt Thường Hoan.
Nàng ta trông không ổn chút nào, hốc hác nhiều.
Trưởng công chúa đã nói , Ngũ Thái t.ử là kẻ hư hỏng, vợ lẻ nối tiếp nhau , Ngũ Thái t.ử phi lại khó sống, nên Thường Hoan dĩ nhiên không khá gì.
Nhìn thấy ta , Thường Hoan hét lên, phi thẳng tới, nhưng bị thị vệ giữ lại tại chỗ.
Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, đầy máu:
“Cớ gì? Ngươi cớ gì? Tất cả những gì ngươi có , vốn thuộc về ta ! Ngươi cướp đi tất cả của ta ! Trả lại cho ta !”
Ta quỳ trước mặt bà ta , rút một chiếc khăn trong tay, lau sạch bụi bẩn trên mặt.
Nhẹ giọng nói : “Kế tỷ, ngươi có lẽ không biết , ta luôn ngưỡng mộ ngươi. Kế mẫu yêu chiều ngươi, nói gì cũng đáp ứng, có thể làm bất cứ việc gì cho ngươi. Ngươi không muốn gả, nên ta mới gả đi .
Cha tuy nghiêm khắc, nhưng với ngươi vẫn mềm lòng, dù ngươi làm sai, vẫn không bỏ rơi ngươi. Ông chọn cho ngươi một phu quân, đứng đắn thanh liêm, chính là Trạng nguyên năm nay. Nhưng ngươi không gả, tự cắt đứt con đường của mình .
Ta tuy ngưỡng mộ ngươi được yêu thương, nhưng không hề mong chiếm hữu. Ta rất dễ thỏa mãn, chỉ cần được ăn một chiếc đùi heo, ta đã thấy vui vẻ, hạnh phúc. Với ta , đó chính là hạnh phúc.”
Thường Hoan trân trân nhìn , trong đầu hiện về những tháng ngày hạnh phúc xưa cũ.
Nàng ta bất ngờ ôm mặt, khóc nức nở.
Ta quay đầu.
Tuyên Vương đứng dưới cờ rợp gió, mỉm cười nhẹ, nụ cười ôn hòa.
Hắn đưa tay về phía ta : “Lại đây, ta cõng ngươi.”
Ta trèo lên lưng, ôm chặt cổ hắn .
Ngàn vạn lần .
Hắn sẽ không buông tay.
Ta cũng vậy .
[Hết.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.