Loading...
Nhưng Tạ Diêu Thâm vẫn nói tiếp: “Vài ngày trước trở về phủ, lại nghe tin ta đã có thê tử. Khi đó ta chỉ muốn lập tức rút kiếm g.i.ế.c kẻ mù mắt kia . Nhưng khi thấy là nàng, nàng biết ta vui đến mức nào không ?”
Bất ngờ, lời hắn bẻ ngoặt, lạnh lẽo thốt ra : “Thế mà nàng lại không chịu gả cho ta , còn nửa đêm bỏ trốn.”
Hắn bật cười lạnh, giọng nguy hiểm: “Còn dám cùng mấy thằng đàn ông thối tha kia âu yếm tình tứ! Tống Kinh Thanh, ta cũng phải cầu Bồ Tát, xin Người róc xác đồ phụ bạc như nàng!”
Ta lau lệ: “Ngươi đang nói nhăng gì đó?”
Tạ Diêu Thâm chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp vác ta lên vai, bước thẳng xuống núi.
Á Bạch thấy vậy kinh hô: “Tạ nhị! Ngươi buông muội muội ta ra !”
Tạ Diêu Thâm liếc nàng, nhả ra một câu chấn động:
“Đại tẩu, đừng làm loạn nữa, về nhà sớm đi . Hôm qua đại ca ta ngã đập đầu, nhớ lại hết rồi , giờ đang khóc trong phủ đấy.”
Á Bạch sa sầm mặt: “Đáng đời thật!”
14
Tạ Diêu Thâm cứ thế vác ta một mạch về phủ.
Ta đánh hắn , đá hắn , mà hắn vẫn không buông tay.
Hắn lặng lẽ như tùng bách, nhưng cánh tay ôm ta lại run nhè nhẹ.
Ta ngửa mặt than dài: “Đây gọi là chuyện quái gì vậy trời!”
Ta cứ ngỡ khi trở về phủ, tộc nhân nhất định sẽ phản đối.
Nhưng trong phủ yên ắng lạ thường, bọn hạ nhân thấy ta thì chẳng hề liếc ngang, giống hệt như lúc ta giả làm phu nhân.
  Hii cả nhà iu 💖
  
  Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
  
  Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
 
Ngay lúc ta đang hoang mang.
Một công tử tuấn tú ló đầu ra .
Dáng dấp có bảy phần giống Tạ Diêu Thâm, chỉ là khác với sự trầm ổn của hắn , trên mặt y vương mấy phần ngông nghênh bất cần.
“Ngươi không biết đâu , lúc đó đám lão già trong tộc cãi ầm trời, Tạ nhị liền vác kiếm lên sảnh. Hắn nói ai không phục thì ra đấu một trận.”
Ta nhức đầu, tính khí Tạ Diêu Thâm đúng là chẳng đổi chút nào.
“Thế không ai quản hắn à ? Còn lão phu nhân đâu ?”
Tạ Diêu An ra vẻ khó nói : “Ờ… A nương vác côn Uy Viễn đứng sau hắn , bảo ai không phục thì ra đấu với bà.”
“Vậy Tạ phủ các ngươi, thật đúng là… nhất mạch tương truyền.”
“Cũng tàm tạm thôi.”
Tạ Diêu An ngừng lại , rồi dè dặt nói : “Đệ muội , ngươi có thể khuyên giúp Á Bạch cho ta không ?”
Ta nhớ đến ngày đó, hắn thì dìu tay nữ tử có thai, còn Ôn Á Bạch ngốc kia thì bị xiềng xích lôi đi phía sau , cơn giận lập tức bốc lên.
Ta lạnh giọng: “Khuyên không nổi đâu . Nàng đã tìm được lang quân như ý rồi . Sắp thành thân đến nơi rồi .”
Sắc mặt Tạ Diêu An lập tức biến đổi, loạng choạng lùi lại hai bước.
“Không… sao nàng lại …”
Nói rồi , chẳng màng đến thương tích, hắn lao thẳng ra ngoài.
15
Mắt ta cay xè, sớm biết có ngày hôm nay, cần gì ngày trước .
Tiếng ngọc ngà khẽ ngân vang, mang theo mấy phần bất lực.
“Sao lại khóc nữa rồi ?”
Ta ngẩng lên, là Tạ Diêu Thâm đang bưng khay điểm tâm.
  Phải
  rồi
  , suýt quên mất
  hắn
  . Chẳng
  phải
  hắn
  cũng
  có
  hôn thê đó
  sao
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lay-danh-lam-vo/chuong-5
 
Ta hừ nhẹ với hắn : “Mau thả ta đi ——”
Tạ Diêu Thâm làm như không nghe : “Có bánh quế hoa nàng thích ăn đây.”
“Ta bảo ngươi thả ta đi !”
“Bốp” một tiếng, khay sứ trong tay Tạ Diêu Thâm rơi xuống đất.
Vị Tu La mặt lạnh trong truyền thuyết, trên mặt lại bộc lộ biết bao cảm xúc.
“Không thả, không thả, không thả——Tống Kinh Thanh, nàng nghe rõ chưa hả!”
Càng nói , hắn càng kích động, trực tiếp cắn mạnh vào cổ ta .
Ta kiệt sức, trong lệ nghẹn hỏi hắn .
“Vậy ngươi muốn ta thế nào đây. Ta không muốn làm thiếp !”
Giữa cơn điên, Tạ Diêu Thâm vẫn quẩn quanh nơi cổ ta , nghe xong lời ấy , mới gượng tách chút tinh thần.
Mơ hồ đáp: “Thiếp cái gì?”
Ta khóc òa: “Ngươi rõ ràng đã có tiểu thư Giang thị, sao còn nói những lời này với ta !”
Nghe vậy , Tạ Diêu Thâm bỗng đứng bật dậy, không nói một lời, sải bước đi thẳng.
16
Ta gục xuống bàn mà khóc , quả nhiên thứ gọi là chung tình đều là dối trá cả. Chỉ cần nhắc đến Giang Trừng Nguyệt là hắn liền quên hết mọi điều.
Ta nghiến răng: “Phải đi thôi, toàn là kẻ lừa đảo. Hu hu hu… cũng chẳng biết tiểu sư thúc còn chịu lấy ta nữa không .”
Lời vừa dứt, Tạ Diêu Thâm lúc trước rời đi đã quay lại .
Hắn sa sầm mặt, kéo mạnh nữ tử giấu sau lưng ra .
Là Giang Trừng Nguyệt.
Nàng mang theo vài phần ngượng ngập, có chút e thẹn mà mở miệng: “Lâu ngày không gặp.”
Tạ Diêu Thâm trừng nàng một cái, nàng liền cuống quýt nói : “Chào tẩu tẩu. Thật ra ta tên là Tạ Trừng Nguyệt, là đường muội của huynh Diêu Thâm.”
Ta: “Cái gì?”
Giang Trừng Nguyệt— không , phải nói là Tạ Trừng Nguyệt kể cho ta nghe .
Nàng cùng Tạ Diêu Thâm trở về Kim Lăng, lại nghe trong phủ có thêm một vị tẩu tử, muốn dò xét hư thực nên mới giả làm vị hôn thê của hắn .
Tạ Trừng Nguyệt nói : “Ai ngờ đâu đường ca vừa thấy người đã quên sạch mọi chuyện, cũng chẳng cho ta tín hiệu nào, ta đành phải diễn tiếp theo kịch bản.
Chẳng ngờ một bất cẩn, lại hóa thành vụng về hỏng việc.”
17
Tạ Diêu Thâm khẽ ho khan, mang theo mấy phần ủy khuất: “Kinh Thanh, sao nàng có thể nghi ngờ ta .”
Ta bất lực: “Thì ta đoán sao nổi chứ.”
Tạ Diêu Thâm dường như sực nhớ ra điều gì, sắc mặt lại trầm xuống: “Lúc nãy ta bước vào , nàng đang nói gì về tiểu sư thúc?”
Ta khựng lại : “Ta có nói gì đâu .”
Tạ Trừng Nguyệt vừa ăn điểm tâm vừa tiện miệng bổ sung: “Tẩu tử bảo không biết tiểu sư thúc có nguyện ý cưới nàng hay không đó.”
Lời vừa rơi xuống, cả ba chúng ta đều ngẩn người .
Tạ Trừng Nguyệt: “Ta còn chút việc… liền… đi trước đây! Ca ca, tẩu tử không cần tiễn!”
Nói xong liền vội vã chạy mất.
Tạ Diêu Thâm bước từng bước ép sát, như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.
“Kinh Thanh gấp gáp muốn gả đi như vậy sao ?”
Ta điên cuồng lắc đầu: “Không không không ——”
“Vậy gả cho ta có được không .”
“Á?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.