Loading...
Tân Nam móc điện thoại từ trong túi ra , nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình, cô nở một nụ cười đắc ý nhỏ xíu.
Cô cố ý để đối phương chờ một lúc rồi mới thong thả bắt máy, dùng giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai để hỏi: “Xin hỏi ai đang gọi đấy ạ?”
Đầu dây bên kia là một giọng nói không chút cảm xúc: “Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cho cô năm phút, xử lý xong người bên cạnh cô rồi lập tức lên lầu cho tôi .”
Điện thoại nhanh ch.óng bị ngắt, Tân Nam biết người kia bây giờ chắc chắn là đang thật sự nổi giận. Trong lòng cô thấy vui vẻ không ít, sau khi lịch sự chào tạm biệt chàng trai kia , cô vừa bấm đồng hồ vừa ngân nga hát, chậm rãi bước lên cầu thang, đi đến tầng nhà mình và tra chìa khóa mở cửa.
Ngay khi cửa mở ra , ánh đèn ở hành lang bao trùm lấy cơ thể cô, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Đó là mùi nước hoa hương gỗ, mà trước đây cô đã từng thầm chê bai là làm màu và kiểu cách. Ngoài người đó ra thì còn có thể là ai nữa?
Ánh đèn trên đỉnh đầu làm cô ch.ói mắt, Tân Nam cảm thấy choáng váng một hồi rồi tầm mắt mới dần rõ ràng. Cô thấy một dáng lưng cao ráo đang đứng ở phòng khách. Chiếc sơ mi đen được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây không dùng thắt lưng, những đường xếp ly của quần nối liền với vóc dáng của anh tạo nên một hình thể vô cùng đẹp mắt. Cô luôn thấy vị trí này rất gợi cảm, thầm quan sát một lúc lâu mới sực tỉnh. Khi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện dưới ánh đèn lạnh lẽo, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Ngụy Dần là người đã lăn lộn nhiều năm trong giới thượng lưu, anh sớm đã rèn luyện được bản lĩnh không để lộ cảm xúc ra ngoài. Trong lòng Tân Nam, anh luôn hiện lên với hình ảnh một người đàn ông sâu hiểm và khó lường. Trước đây, cô cũng từng cố gắng phân tích tâm lý thật sự của anh thông qua những biểu cảm gương mặt không chút gợn sóng kia , nhưng dù cho cô có nắm bắt được nhịp tim hay mạch đập của anh đi chăng nữa, cô vẫn không tài nào đoán được những toan tính đằng sau sự im lặng đầy sắc sảo đó. Tân Nam không thể không thừa nhận rằng bản thân mình thực chất vẫn chỉ là một cô sinh viên chưa trải đời, nên cô đành phải nhận thua trước sự sâu sắc của anh .
“Chà, hôm nay Dương Quan mới nói với em là anh vừa bay mười mấy tiếng từ Luân Đôn về Bắc Kinh, vậy mà anh lại không thèm ngủ lấy một giấc t.ử tế đã hạ cố ghé thăm cái ổ nhỏ này của em rồi .”
Tân Nam vừa cười hì hì trêu chọc anh , vừa đứng ở lối vào phòng phun hai nhát dung dịch rửa tay sát khuẩn. Sau đó, cô tùy tiện cởi đôi giày cao gót ra rồi đá sang một bên, cứ thế đi chân trần vào phòng khách.
Cô bước
vào
căn bếp nhỏ hẹp, mở tủ lạnh lấy một lon Coca định uống,
không
ngờ một bàn tay đột ngột vươn tới cướp lấy lon nước trong tay cô. Anh thực hiện động tác đó cực kỳ mượt mà,
sau
đó thản nhiên đổ hết lon Coca
vào
bồn rửa bát bên cạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lay-trom-trai-tim-tu-mieng-ho/chuong-3
Tân Nam nhìn mà ngây người , ngay sau đó cô cố tình cười mắng anh : “Oa, anh đúng là có bệnh thật rồi đấy.”
Anh nói rằng uống thế sẽ đau dạ dày, cô liền cãi lại rằng mình đang rảnh rỗi đến mức đau cả dạ dày đây.
Anh dùng một tay bóp cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình , giọng điệu của anh trở nên âm u: “ Tôi đã dạy em phải nói chuyện cho đàng hoàng rồi kia mà?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lay-trom-trai-tim-tu-mieng-ho/03.html.]
“Ngụy Dần, anh là bố em đấy à ? Anh nghiện làm bố người ta lắm rồi sao ?” Tân Nam vẫn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, “Hồi trước khi ngủ với em, sao anh không nghĩ đến những chuyện này đi ?”
Khóe miệng Ngụy Dần hiện lên vẻ lạnh lùng, bàn tay anh bắt đầu chậm rãi vuốt ve gò má cô. Ngón tay cái của anh lướt qua chân mày, rồi đến mũi và đôi môi cô. Hơi ấm từ bàn tay anh để lại những vệt hồng nhạt trên làn da cô, khiến nhịp thở của Tân Nam lập tức trở nên dồn dập.
“Chuyện điện thoại lúc nãy là thế nào?” Anh thản nhiên mở lời hỏi.
“Em chơi trò Thử thách và bị thua thôi.” Cô ngẩng đầu đáp.
Anh cười khẩy một tiếng: “ Tôi không ở đây mà em chơi bời vui vẻ quá nhỉ?”
Vừa nói , ngón tay cái của anh vừa lách vào môi cô, linh hoạt thăm dò vào bên trong khoang miệng. Tân Nam nhịn không được mà nhíu mày, cô đưa tay định gạt tay anh ra nhưng lại bị một câu đe dọa của anh làm cho đứng hình: “Em dám sao ?”
Cô không thể thốt nên lời rõ ràng, chỉ có thể quật cường trừng mắt nhìn anh . Vì không hài lòng, cô há miệng c.ắ.n thật mạnh vào bàn tay đang làm loạn trong miệng mình .
Ngụy Dần hơi nhíu mày, anh đưa tay phải ra nhìn vùng kẽ tay giữa ngón cái và ngón trỏ đang dính nước bọt cùng với những dấu răng đậm nhạt rõ rệt. Vậy mà anh vẫn có thể bình tĩnh khen cô một câu là răng cô cũng tốt đấy.
Ngay khoảnh khắc đó, cô cảm thấy vô cùng căm ghét sự ung dung tự tại vĩnh viễn không đổi của anh .
Tân Nam quay người đi ra khỏi bếp, cô phát hiện trên chiếc bàn trà ở phòng khách nhỏ bé đang chất đầy những túi mua sắm hàng hiệu cỡ lớn. Những chiếc túi giấy đủ màu sắc xếp chồng lên nhau , trông hỗn độn như một hiện trường của bữa tiệc Giáng sinh nực cười nào đó. Mà rõ ràng bây giờ mới là giữa năm.
Cô theo bản năng lùi lại một bước, rồi lảo đảo ngã vào lòng anh .
Ngụy Dần cúi đầu, ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói : “Em có thích không ? Chẳng phải em thích tiền sao ? Chỗ này đã đủ để em đem bán đi lấy tiền tiêu dần chưa ?”
Cái dáng vẻ nửa dỗ dành của anh mới là điều đáng sợ nhất, Tân Nam đứng hình tại chỗ không dám cử động.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy có dây buộc chéo sau lưng, phần khung váy thắt c.h.ặ.t làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.