Loading...

Lệ Kiều
#4. Chương 4

Lệ Kiều

#4. Chương 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

13

 

Không khí dường như yên tĩnh trong một thoáng.

 

Sau đó là tuyến giọng bình ổn của công chúa, mỗi một cái phất mày nụ cười đều cực kỳ thỏa đáng.

 

“Vân tỷ tỷ dẫn theo tỳ nữ đi Giang Nam chọn vải vóc rồi ."

 

“Muốn may một bộ tân sam mới để gặp phu quân đó."

 

“Không ngờ ngược lại là cước trình của phu quân nhanh hơn một chút."...

 

Ta liền lơ lửng ngay bên cạnh công chúa, nhìn nàng ta mặt không đổi sắc nói ra một tràng lời giả dối.

 

Vệ Cẩm Thanh cụp mắt.

 

Chàng không nói lời nào, trong viện t.ử liền không ai dám nói nhiều một câu.

 

Trước kia Vệ Cẩm Thanh luôn thích rúc đầu vào vai ta , hạ giọng mềm mỏng nói chuyện với ta .

 

Cho nên ta chưa từng cảm thấy trên người chàng lại có thứ áp lực như thế này bao giờ.

 

Bây giờ nhìn lại , trong phủ trên dưới này , không ai là không sợ chàng .

 

Nửa ngày sau , khuy bạc khẽ vang.

 

Vệ Cẩm Thanh lại lật người lên ngựa.

 

“Cẩm Thanh!

 

Chàng đây là làm cái gì vậy ?"

 

Công chúa vội vàng đi kéo chàng .

 

Ta cũng theo bản năng muốn giơ tay giật lấy chàng , như thể chạm động vào tua kiếm của chàng , một khắc nào đó, tua kiếm đung đưa hai cái trên không trung.

 

Chàng ngồi trên lưng ngựa, tuyến giọng trong trẻo như nước giếng.

 

“Ta đi tìm nàng."

 

Chàng muốn đi tìm ta .

 

“Dù thế nào cũng ăn một miếng cơm đã chứ nha."

 

Công chúa kéo lấy dây cương của chàng , nhìn sắc mặt chàng không vui, đổi một ngữ điệu càng thêm nhu hòa.

 

“Biết chàng trở về, trù phòng từ ba ngày trước đã chuẩn bị rồi , một bàn thức ăn này , lãng phí thì không tốt .

 

Ta tính toán rồi , ngày Vân tỷ tỷ trở về cũng sắp đến rồi , tối nay hay là nghỉ ngơi trước ?"

 

Ta cũng đi kéo hờ lấy tay chàng , mặc dù biết chàng không nhìn thấy ta , vẫn hướng về phía chàng lắc đầu:

 

“Vệ Cẩm Thanh, chàng đừng đi ."

 

“Chàng không tìm thấy ta đâu ."

 

Đốt ngón tay vô danh của chàng dường như khẽ động đậy một chút, cuối cùng đáp ứng xuống.

 

“Cũng được ."

 

Bèn xuống ngựa, theo công chúa đi vào trong phủ.

 

14

 

Bữa cơm tối này , Vệ Cẩm Thanh ăn rất qua loa.

 

Trên bàn toàn là sơn hào hải vị, đều là những thứ ta chưa từng thấy bao giờ.

 

Hóa ra món ăn trù phòng làm ra lại tốt như vậy , đáng tiếc lúc ta còn sống, chưa từng nhấm nháp qua mấy lần .

 

Thức ăn đưa đến viện của ta và công chúa là không giống nhau .

 

Có điều ta hồi nhỏ đã quen ăn cơm lúa mạch, thức ăn đưa đến có món thịt, ta liền đã rất vui mừng rồi .

 

Toàn bộ quá trình dùng bữa yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại có tiếng nuốt thức ăn, Vệ Cẩm Thanh đặt ngang đôi đũa lên trên bát, công chúa mới e dè ngẩng đầu lên.

 

“Phu quân, tối nay có muốn đến viện của thiếp trước không ..."

 

“Lý Phiến Vũ."

 

Lời nói bị đ.á.n.h gãy.

 

Vệ Cẩm Thanh đang ngước mắt nhìn nàng ta .

 

“Công chúa điện hạ."

 

Chàng đổi một cái xưng hô khác.

 

“Sao chàng đến giờ còn gọi thiếp như vậy ..."

 

Dưới bàn, nắm đ.ấ.m đang siết c.h.ặ.t của công chúa lại nắm c.h.ặ.t thêm vài phần.

 

“Công chúa điện hạ quý là long phụng trong loài người , đại khái đời này chưa từng có thứ gì không đạt được , cho nên nàng lý sở đương nhiên cảm thấy, tất cả mọi người đều phải nhường ra một con đường cho nàng."

 

“Cẩm Thanh..."

 

Công chúa hít một hơi thật sâu, gọi chàng .

 

“Những sự sỉ nhục của công chúa điện hạ đối với A Vân, ta biết ."

 

Như dòng nước ao trầm mặc dấy lên một đạo gợn sóng, lời nói của Vệ Cẩm Thanh trầm lặng, nghe không ra tình cảm gì.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/le-kieu/chuong-4.html.]

Chỉ có ta nhìn thấy... bàn tay công chúa đặt dưới bàn đài, đang khẽ run rẩy.

 

Nàng ta rốt cuộc tại sao lại sợ Vệ Cẩm Thanh đến mức này chứ.

 

“Khoảng thời gian nàng muốn gả cho ta kia , ta bái tiết trước cửa nhà nàng, ta nói công chúa không có thần t.ử vẫn là long phụng, gia thê không có thần t.ử e thành xương khô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/le-kieu/chuong-4
"

 

“ Nhưng nàng chấp ý muốn gả cho ta , không tiếc khóc lóc om sòm cầu xin bệ hạ, ta đã dâng thư ba phong, đều là cự hôn."

 

“Sau đó thì sao , sau đó một ngày nọ hoàng thượng tìm đến ta , nói người đã gặp qua Vân Nhi rồi .

 

Nói Vân Nhi đã mất đi cuống họng, nhưng nếu một ngày nào đó vô cớ thiếu tay mất chân, thì đó cũng là trách nhiệm của ta ."

 

“Ta sợ rồi .

 

Sợ huynh muội các người làm ra chuyện gì đó với nàng, ta cùng nàng thành hôn, nàng như nguyện dĩ thường."

 

“Những năm này , nàng ở trong nhà tác oai tác quái, ta đã cảnh cáo nàng, nàng có lúc thu liễm, ta vừa rời đi liền lộ nanh vuốt, ta biết nàng tự ngạo cái gì, chẳng qua là cảm thấy ta không thể làm gì được nàng mà thôi."

 

“Chuyến này nàng đi Giang Nam, đại khái cũng là để trốn nàng đi ."...

 

Không biết từ bao giờ, trong sảnh đã trầm tịch hồi lâu.

 

Chỉ là đến khi chàng nhắc đến Giang Nam, công chúa mới hồn bất phụ thể ngước mắt.

 

Giả vờ trấn định như cũ, cầm chén trà trên bàn lên nhấp nhẹ một ngụm.

 

“Chàng muốn nói cái gì?"

 

“Ta muốn nói ——"

 

“Chuyến tây chinh lần này , công lao của ta quá trọng, trong tay nắm giữ mấy chục vạn binh mã, bệ hạ e ngại công lao của ta cao che lấp mất người , ước chừng đang nghĩ cách chế hành quyền lực trong tay ta ."

 

Chàng cúi đầu, thong thả ung dung ngắm nghía đôi đũa bạc trong tay.

 

“Ta không cần người phải tốn cái tâm tư này , binh phù trong tay ta trả lại cho người , cũng không cần người phong quan tiến tước cho ta , hiện nay thiên hạ thái bình, dứt khoát tước bỏ quan chức của ta , ta chỉ cần người ban cho ta vạn mẫu ruộng tốt , ta cùng Vân Nhi cùng nhau quy ẩn điền viên."

 

“Còn về phần công chúa bệ hạ nàng——"

 

“Bệ hạ đã đáp ứng ta rồi , ta dâng biểu hòa ly, người tự sẽ phê chuẩn."

 

“Đây chính là toàn bộ sở cầu của ta ."...

 

Chàng nói xong, công chúa hồi lâu không có hồi âm.

 

Nửa ngày sau , nhếch khóe miệng, cư nhiên lại khẽ cười .

 

“Chàng cớ sao ——"

 

“Lại yêu nàng ta đến như vậy chứ?"

 

Giống như câu hỏi gõ vào cánh cửa lòng.

 

“Đến như vậy ?"

 

Vệ Cẩm Thanh nhíu mày.

 

“Ta chỉ là làm những việc một người phu quân tầm thường nên làm đối với thê t.ử của mình ."

 

“Không có cái gọi là cớ sao đến như vậy ."

 

“Hừ, phu quân tầm thường sao ?"

 

“Có người phu quân tầm thường nào có thể làm được đến nước này như chàng chứ."

 

“Ta cược sai rồi , cũng nhìn lầm rồi , sao ta lại có thể cho rằng chàng có thể biến lòng, nhưng ta chẳng phải vừa vặn nhìn trúng cái phong cốt này của chàng sao , hừ."

 

“Ta không nên gả cho chàng ..."

 

Công chúa bỗng nhiên giống như bị rút mất hồn vậy , tựa nhẹ vào trên ghế, “Ta có điểm nào không bằng một kẻ câm như nàng ta , khiến chàng nhìn không trúng chứ..."

 

“Nàng chỗ nào cũng không bằng, theo ta thấy."

 

Vệ Cẩm Thanh đứng dậy, nhìn xuống nàng ta từ trên cao,

 

“Hòa ly thư ta đã chuẩn bị sẵn rồi , hoàng thượng cũng đã xem qua."

 

“Đợi Vân Nhi từ Giang Nam trở về, ta liền dẫn nàng đi ."

 

Chàng xoay người đi về phía cửa, lại bị công chúa gọi giật lại .

 

“Chàng không cần đợi nàng ta nữa đâu ."

 

“Đến bây giờ còn không minh bạch sao , Vệ Cẩm Thanh?"

 

“Nàng ta lần nào, mà không chớp chớp mắt ở nhà đợi chàng chứ?"

 

“Lại làm sao có thể chạy đi Giang Nam gì đó chứ?

 

Chàng sợ rồi , Vệ Cẩm Thanh, có phải ngay cả cái khả năng đó, chàng cũng không dám nghĩ tới đúng không ."

 

Nàng ta dựa vào ghế, hướng về phía bóng lưng của Vệ Cẩm Thanh lộ ra một nụ cười tự cô tự đắc.

 

“Cái giếng cổ nơi hậu viện kia , chàng có muốn đi xem một chút không ?"

 

15

 

Đây là lần đầu tiên ta thấy Vệ Cẩm Thanh hoảng loạn.

 

Lần đầu tiên thấy chàng không màng phân tấc như vậy nhoài người trên miệng giếng, vạt áo hỗn loạn cọ phải bùn cỏ, tay chàng ch/ết lặng bấu c.h.ặ.t lấy thành giếng, vệt m/áu in hằn trên đó.

 

Chàng kéo t.h.i t.h.ể của ta lên, qua những ngày tháng này sớm đã mặt mục phi toàn , nhưng chàng không hề ghét bỏ một chút nào, vén mái tóc ướt sũng của ta , lên tiếng gọi nhỏ tên ta , giống như ta còn có thể có cái phản ứng gì đó vậy .

 

 

Chương 4 của Lệ Kiều vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Chữa Lành, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo