Loading...
Thẩm Khước gõ nhẹ trán ta :
“A Chi của chúng ta vẫn quá mềm lòng.”
“Nếu là ta , ta sẽ còn tàn nhẫn hơn.”
Ta đưa tay vuốt mày mắt hắn ,
đau lòng vô cùng.
“Cho nên, năm xưa với Cố gia, chàng mới hận như vậy phải không ?”
Giọng Thẩm Khước hơi khựng, khàn đi :
“Nàng đều biết rồi ?”
Thẩm Khước hận Cố gia,
không chỉ vì mười năm lạnh nhạt ấy .
Ẩn tình ít người biết ,
mẹ ruột của Cố Nghệ, chính là di mẫu ruột của Thẩm Khước.
Hắn và Cố Nghệ — là biểu huynh đệ .
Mẫu thân Thẩm Khước sinh ra trong một gia đình thương nhân.
Từ nhỏ đã thất lạc với muội muội .
Ngoại tổ của Thẩm Khước tìm con gái nửa đời,
đến 25 năm sau mới tìm thấy đứa con gái nhỏ
lưu lạc chốn thanh lâu.
Họ muốn bù đắp tất cả cho tiểu muội ,
nhưng cũng đã quá muộn.
Còn về đại nữ nhi, họ không hề hay biết ,
nàng đã nhập cung làm cung nữ,
bị hoàng đế cưỡng đoạt, mang thai,
sinh ra Thẩm Khước.
Mẫu thân Thẩm Khước chịu đủ nhục trong cung,
đến khi hắn năm tuổi, nàng rời hắn mà đi .
Ngoại tổ Thẩm Khước đến c.h.ế.t vẫn chẳng nhận ra đại nữ nhi,
chỉ tìm lại được đứa con gái nhỏ với toàn thân thương tích.
Số phận trêu ngươi.
Thẩm Khước gặp Cố Nghệ lần đầu,
hắn mới mười tuổi.
Hai người gặp nhau như định sẵn.
Chỉ là, chưa kịp nhận nhau được mấy ngày,
Cố Nghệ và mẹ ruột đã c.h.ế.t bất ngờ.
Thẩm Khước âm thầm điều tra,
tìm ra chân tướng:
Đám cướp ấy — chính là cha ruột của Cố Nghệ sai đến.
Đúng lúc này , có phi tần khác thì thầm bên gối hoàng đế,
để Thẩm Khước lấy thân phận Cố Nghệ đi Cố phủ nằm vùng.
Hai người vốn có vài phần tương tự.
Từ đó, hắn che trời giấu biển, trở thành Cố Nghệ.
Giết thân , trả thù.
Thẩm Khước làm sao không hận.
Nếu là ta ,
có lẽ ta cũng sẽ lựa chọn như vậy .
Ngàn lời vạn chữ, đọng thành một câu:
“A Khước, từ nay về sau , có ta bầu bạn cùng chàng .”
Thẩm Khước kéo ta vào lòng, ôm chặt.
Những ngày sau đó.
Thẩm Khước vẫn thi thoảng độc miệng.
Khi ta vất vả làm ra một loại bánh đường mới,
hớn hở đưa hắn nếm thử,
hắn nhíu mày chê:
“Ngọt ngấy, tay nghề của nàng, cũng chỉ có ta chịu ăn.”
Miệng nói thế,
nhưng hắn luôn ăn sạch cả đĩa.
  Ta
  không
  bỏ giấc mơ mở thực quán.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/len-ngon-canh/chuong-12
 
“Tang Ký Thực Quán” mở nhiều chi nhánh.
Không ai biết chủ quán là ai.
Ta không tiện ra khỏi cung,
đặc biệt tìm người quản lý — Thái Nguyệt.
Nàng vẫn lắm lời,
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
nhưng cái gì nên nói , cái gì không ,
nàng đều rõ.
Cuối cùng, mọi sổ sách đều đưa về cho ta .
Ngọai tổ mẫu là tia sáng duy nhất trong tuổi thơ u tối của ta .
Bà luôn nói :
“Ngày đã đủ khổ rồi , phải ăn chút ngọt thôi.”
Vậy nên,
ta đem vị ngọt ấy để cả dân chúng đều có thể nếm.
Thẩm Khước luôn ôm ta từ sau lưng,
khi ta bấm bàn tính, tính lợi nhuận thực quán.
“Hoàng hậu nương nương, số tiền nàng kiếm được , đều là tư phòng của trẫm.”
Ta quay đầu, đẩy mạnh ngón tay vào n.g.ự.c hắn :
“Mạng của chàng là của ta ,
tiền của chàng , đương nhiên cũng là của ta .”
Thẩm Khước bật cười trầm thấp,
chôn đầu vào hõm cổ ta ,
như thế là đủ để xua đi mọi mệt mỏi.
Sau khi Thẩm Khước đăng cơ,
đại thần không ít lần thúc giục hắn nạp thêm hậu cung.
Hắn cười như gió xuân,
rồi tặng cho mấy vị đại thần có phu nhân hung dữ những mỹ nhân.
Mỹ danh: “Cho đại thần cũng đông con nhiều cháu.”
Chưa đầy một ngày,
đám đại thần dắt các mỹ nhân đến khóc lóc,
cầu xin Thẩm Khước thu hồi thánh chỉ.
“Bệ hạ, thần có chính thất là đủ, mỹ nhân khác chỉ làm loạn tình cảm phu thê!”
Thẩm Khước cười .
Trên triều cao, hắn cười rạng rỡ:
“Lại dâng sớ lần nữa, trẫm sẽ lại ban cho ngươi mỹ nhân.”
Từ ấy ,
không còn ai dám nhắc chuyện nạp phi.
Đêm đêm, Thẩm Khước ôm ta thật chặt,
như một chú ch.ó nhỏ đòi thưởng:
“A Chi, trong lòng ta chỉ có nàng, nàng phải tin ta .”
Bao đêm, ta cùng hắn duyệt tấu chương.
Dưới ánh nến,
hắn thỉnh thoảng dừng bút,
ngẩng lên nhìn ta , trong mắt đầy tình.
Rồi bỗng nhiên buông một câu:
“Đêm nay sao đầy trời, phong cảnh thật đẹp .”
“A Chi, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi !”
Hắn đè xuống, quấy lên một căn phòng xuân sắc.
Từ ấy , không thể dừng lại được .
Tên Thẩm Khước này !
Sao cả ngày bận rộn xong,
vẫn còn sức sống dồi dào như thế chứ!
Đau lưng lắm a!
-HẾT-
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.