Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 3
Hứa Phi Mặc lạnh mặt dặn xuống:
“Nàng không ăn thì để nàng nhịn đói đi , không được chừa cơm cho nàng!”
Đám nha hoàn thấy Lục Mai bị phạt, không ai dám nói thêm gì nữa.
Nửa đêm gió nổi lên, bên ngoài vẫn còn chút lạnh của cuối xuân, lay động cành thanh mai ngoài thư phòng.
Hứa Phi Mặc giơ tay định đóng cửa sổ lại , lại nhìn thấy quả thanh mai còn non dưới cành lá khẽ đung đưa, tròn trịa đáng yêu.
Hắn chợt nhớ năm đó lúc còn nhỏ, vì muốn hái quả thanh mai lớn nhất trên cây cho Tiểu Huỳnh mà hắn còn ngã tới đầu rơi m.á.u chảy.
Nhìn hắn bị thương, trong mắt Tiểu Huỳnh đầy nước mắt, khiến tim hắn đau tới mức quặn lại .
Khi ấy hắn sợ đau, cũng sợ thấy m.á.u.
Nhưng càng sợ Tiểu Huỳnh khóc hơn.
“Đừng khóc nữa Tiểu Huỳnh, không đau đâu , thật sự không đau mà.”
“Ta cố ý ngã đó, quần áo rách rồi nàng mới vá cho ta được , còn thêu đom đóm nữa!”
Rốt cuộc cảm giác đau lòng ấy biến thành mất kiên nhẫn từ khi nào nhỉ?
À đúng rồi .
Là sau này .
Sau này di nương bỏ độc vào canh, Tiểu Huỳnh uống thay hắn .
Ban đầu hắn cảm thấy đau lòng lại áy náy, ngày nào cũng ở bên nàng, giống như trước kia hái hoa cho nàng cài tóc, cùng nàng thả diều giấy.
Nhưng thời gian cứ dần trôi.
Hứa Phi Mặc ngày càng bận rộn.
Hắn phải đi học, phải kết giao bằng hữu, phải biết ngoài kia hóa ra có nhiều cô nương tốt như vậy , Tiểu Huỳnh cũng không phải người đẹp nhất.
Hắn đã lớn tới cái tuổi trèo cây sẽ thấy xấu hổ, thả diều sẽ bị người ta chê cười .
Nhưng Tiểu Huỳnh mãi mãi không thể thông minh lên.
Cũng mãi mãi không thể trưởng thành nữa rồi .
Tim Hứa Phi Mặc chợt đau nhói, giọng điệu cũng dịu xuống theo:
“Nhịn đói lâu như vậy , chắc nàng ấy cũng biết sai rồi .”
“Lục Mai, bảo nhà bếp nấu một bát canh ngọt mang qua đi .”
Lúc này Lục Mai mới quỳ xuống khóc :
“Chủ t.ử thứ tội! Tiểu Huỳnh cô nương hôm qua đã mất tích rồi !”
Đám nha hoàn quỳ kín cả đất, nhìn nhau ngơ ngác.
Chủ t.ử nhà mình chẳng phải vẫn luôn chướng mắt vị hôn thê ngốc nghếch này sao ?
Vậy mà giờ người mất tích rồi , chủ t.ử lại sốt ruột tới mức suýt lật tung cả thành lên tìm.
Có tên tiểu tư tự cho mình thông minh đoán rằng chủ t.ử phô trương tìm người chẳng qua là sợ người ta bàn tán, làm bộ làm tịch mà thôi:
“Chủ t.ử, chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, chúng ta đã cố hết sức rồi . Chúc gia đâu chỉ có một mình Tiểu Huỳnh cô nương, giờ ngài tiền đồ rộng mở, bọn họ sao có thể trách ngài được , e là còn mong ngài đổi sang một cô cô nương thông minh hơn ấy chứ...”
Tên tiểu tư còn chưa nói hết câu, n.g.ự.c đã bị Hứa Phi Mặc đạp mạnh một cái.
Lần đầu tiên thấy sắc mặt chủ t.ử âm trầm như vậy , có hạ nhân gan lớn run run hỏi:
“Kh- không phải bị bọn buôn người bắt đi rồi chứ? Nếu bị bán tới sòng bạc hay ... hay kỹ viện thì nơi đó phức tạp lắm...”
Hứa Phi Mặc biết điều tên tiểu tư không dám nói là gì.
Lầu xanh kỹ viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/len-nham-kieu-hoa-duoc-nguoi-nhu-y/chuong-3
Đúng vậy .
Trước đây cũng từng có một lần như thế.
Đó là hai năm trước , hôm ấy hắn đang đợi Từ huynh tới uống rượu ngắm hoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/len-nham-kieu-hoa-duoc-nguoi-nhu-y/chuong-3.html.]
Chúc Tiểu Huỳnh nói mình đã mười sáu tuổi rồi , hỏi hắn khi nào cưới nàng.
“Là đợi mười sáu năm, nàng nhớ nhầm rồi , đồ ngốc.”
Bây giờ nghĩ lại , lời ấy thật sự quá tổn thương người khác.
Tiểu Huỳnh buồn bã ngồi trên tảng đá ở hậu viện nghĩ rất lâu.
Trong hậu viện có một bà lão giả làm người bán tò he, dụ Tiểu Huỳnh đi theo mình .
May mà Từ huynh phát hiện kịp lúc, lúc đó bà ta đang kéo Tiểu Huỳnh đứng ở đầu phố hoa.
Hắn đi kéo Tiểu Huỳnh lại , vậy mà nàng không chịu nghe , nhất quyết muốn đi theo bà lão kia .
Tối hôm ấy trở về, hắn nổi trận lôi đình, mắng nàng là đồ ngu ngốc, sao lại vừa ngu vừa ham ăn như vậy , người ta cho hai viên kẹo đã đi theo người ta rồi .
Tiểu Huỳnh đỏ hoe mắt, cuống quýt giải thích cho mình :
“Không phải đâu , không phải vì ham ăn.”
“Là bà bà nói bà ấy có t.h.u.ố.c thông minh, ta mới đi theo.”
Nàng cúi đầu, không ngừng lau nước mắt, nhưng lau mãi cũng không hết.
“... Tiểu Huỳnh... Tiểu Huỳnh chỉ muốn trở nên thông minh thôi mà.”
Những ngày Tiểu Huỳnh mất tích.
Hứa Phi Mặc thường xuyên mơ thấy nàng.
Mơ thấy mình đòi nàng một sợi dây đồng tâm, nói muốn hẹn ước trọn đời.
Mơ thấy bóng lưng buồn bã trên tảng đá ở hậu viện, và cả gương mặt đầy nước mắt ấy .
Hắn còn mơ thấy năm mười hai tuổi, Hứa Phi Mặc ngã từ trên cây thanh mai xuống tới đầu rơi m.á.u chảy đang hỏi hắn :
“Vậy sau đó thì sao ?
“Sau đó Hứa Phi Mặc có cưới Chúc Tiểu Huỳnh về nhà không ?”
“Con của hai người tên là gì vậy ? Giống ngươi hay giống nàng ấy ?”
Hứa Phi Mặc chợt bừng tỉnh.
Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao.
Bên ngoài sao thưa trăng khuyết, yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng gió lướt qua cành thanh mai.
“Chủ t.ử! Chủ t.ử!”
Hạ nhân vội vàng chạy tới báo tin.
Hứa Phi Mặc mừng rỡ không thôi, nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh ho nhẹ một tiếng:
“Bảo nàng đừng sợ, ta không mắng nàng đâu . Mau gọi nhà bếp làm chút đồ ăn mang qua.”
“Mấy hôm nay trời trở lạnh, bảo đám nha hoàn đốt thêm lò sưởi, đừng để nàng bị lạnh.”
Nghĩ ngợi một lát, Hứa Phi Mặc cong môi cười :
“Còn nữa, nói với nàng ngày mai ta sẽ đưa nàng đi xem y phục, chọn ngày thành thân .”
Nói xong câu ấy , ngoài cửa sổ chợt có một cơn gió thổi tới, khiến lòng hắn bỗng sáng rõ như mây tan trăng hiện.
Đúng vậy .
Đáng lẽ hắn nên cưới nàng từ lâu rồi mới phải .
Đúng rồi .
Hứa Phi Mặc vốn dĩ nên cưới Chúc Tiểu Huỳnh làm thê t.ử.
“... Không, không phải chuyện của Tiểu Huỳnh cô nương.”
Sắc mặt hạ nhân đầy khó xử:
“Chẳng phải ngài đặt làm quà cưới cho Từ đại nhân ở Khúc Châu sao ? Lý chưởng quỹ đã làm xong rồi , còn cho người đưa gấp tới để ngài xem thử kiểu dáng.”
Chiếc hộp gỗ đỏ chạm trổ tinh xảo được mở ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.