Loading...

LÊN NHẦM KIỆU HOA ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ Ý
#7. Chương 7

LÊN NHẦM KIỆU HOA ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ Ý

#7. Chương 7


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chương 7

 

Ta từng nghe Hứa Phi Mặc nói , Từ đại nhân là cấp trên của hắn , còn nhiều lần dìu dắt hắn , là một người rất rất tốt .

 

Một người tốt như vậy , lại vô duyên vô cớ bị ta làm hỏng hôn sự.

 

Hứa Phi Mặc nói đúng.

 

Ta chỉ biết gây họa, chỉ biết mang phiền phức tới cho người bên cạnh, ai ở cùng ta cũng sẽ xui xẻo.

 

Trước mặt là thịt dê nướng và vịt quay đều là món ta thích ăn, nhưng lúc này ta một miếng cũng nuốt không nổi, ôm bát cơm trắng mà tự trách tới mức sắp bật khóc .

 

“Đại nhân đừng trách Hứa Phi Mặc, đều là Tiểu Huỳnh ngốc.”

 

“Tiểu Huỳnh không làm sai gì cả. Tiểu Huỳnh nhận nhầm, là vì thấy cô nương kia khóc quá thương tâm, đúng không ?”

 

Từ đại nhân gắp cho ta một miếng thịt dê nướng.

 

“Vốn dĩ ta cũng không muốn cưới cô nương họ Thôi, vừa hay nàng ấy cũng không muốn gả cho ta , Tiểu Huỳnh một lần giúp được hai người .”

 

Ta thà hắn mắng ta một trận.

 

Không thì bắt ta nhịn đói, phạt ta không được ăn cơm cũng được .

 

Nhưng hắn lại cứ...

 

“Vậy con thỏ này coi như quà bồi tội của Tiểu Huỳnh, được không ?”

 

Thấy vành mắt ta đỏ lên, Từ đại nhân cầm con thỏ nhỏ đan bằng cỏ đuôi ch.ó kia lên, dưới ánh đèn đôi tai thỏ khẽ đung đưa.

 

“Đừng khóc nữa, không ai trách Tiểu Huỳnh đâu .”

 

Từ đại nhân còn muốn đưa tay lên dùng tay áo lau nước mắt cho ta , lại thấy không ổn , cuối cùng đưa cho ta một chiếc khăn tay.

 

“Có trách mà, nếu Tiểu Huỳnh thông minh hơn, nếu như...”

 

Ta chợt nhớ tới đám người Lục Yên dẫn vào hôm đó, vội kéo tay áo Từ đại nhân:

 

“Tiểu Huỳnh còn làm sai một chuyện nữa!”

 

Ta kể cho Từ đại nhân nghe chuyện mình trả lại lễ vật.

 

“Xin lỗi nha... nhiều tiền như vậy ... lại bị Tiểu Huỳnh làm mất rồi ...”

 

Nghe xong chuyện Lục Yên dẫn người vào , còn nói chắc như đinh đóng cột rằng Từ đại nhân biết việc này , sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống trong chớp mắt.

 

Ta tưởng hắn giận mình , giọng càng nhỏ hơn:

 

“Bọn họ nói nhận tiền mới là người thông minh.”

 

“Làm kẻ ngốc mệt lắm, Tiểu Huỳnh rất muốn trở thành người thông minh.”

 

“ Nhưng không sao đâu , Tiểu Huỳnh quen làm kẻ ngốc rồi .”

 

“ Nhưng vị cô nương kia phải làm sao đây? Chắc nàng ấy đau lòng lắm.”

 

Khoảnh khắc ấy Từ đại nhân sững người .

 

Ánh mắt hắn nhìn ta vừa thương xót vừa rung động, giống hệt Hứa Phi Mặc năm mười hai tuổi.

 

Ta còn muốn cầu tình cho nàng ấy , nhưng Từ đại nhân nhẹ giọng ngăn ta lại :

 

“Tiểu Huỳnh không sai, một chút cũng không .”

 

Ta dè dặt nhìn sắc mặt hắn , thấy hắn vẫn còn cười , lúc này mới hơi yên lòng.

 

Thành thân mới chỉ nửa tháng ngắn ngủi, chuyện nên nói giữa phu thê dường như cũng đã nói hết rồi .

 

Vậy thì...

 

Sau này Tiểu Huỳnh sẽ không còn là thê t.ử của Từ Phong Thanh nữa, mà lại trở thành vị hôn thê của Hứa Phi Mặc.

 

Thấy ta nhìn , Từ đại nhân chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng:

 

“... Vậy ta sẽ viết một phong thư, nhờ người mang cho Hứa hiền đệ .”

 

“...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/len-nham-kieu-hoa-duoc-nguoi-nhu-y/chuong-7
Hắn sẽ mắng ta .”

 

Hai bên đều im lặng.

 

“Vậy ta ...”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/len-nham-kieu-hoa-duoc-nguoi-nhu-y/chuong-7.html.]

“Ta...”

 

Ánh mắt Từ Phong Thanh như bị ánh nến làm bỏng.

 

Không hiểu vì sao , tim ta cũng nhói đau theo.

 

Ý nghĩ muốn ở lại giống như cuộn chỉ rối trong giỏ tre, rối tinh rối mù.

 

Nhưng lý do để ở lại , ta lại thế nào cũng không tìm ra được .

 

May mà bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm.

 

Mưa ngoài trời đổ xuống như trút.

 

Ông trời thật tốt bụng vì đã tìm giúp người không muốn đi và người không thể giữ lại một cái cớ.

 

Từ đại nhân như vớ được cọng cỏ cứu mạng:

 

“Hôm nay mưa lớn, lỡ nước mưa làm ướt thư thì sao . Ngày mai... ngày mai ta sẽ viết .”

 

Ta vội gật đầu:

 

“Được, được . Nếu người đưa thư bị dính mưa lớn, cũng sẽ sinh bệnh.”

 

Đúng lúc ấy Sái Mặc từ ngoài bước vào đưa thư, nghe được nửa câu:

 

“Chủ t.ử, ngài quên chúng ta có loại giấy dầu loại tốt rồi sao ? Dùng sáp niêm kín lại thì ném xuống sông ngâm ba ngày cũng không hỏng! Hơn nữa áo tơi chống mưa loại tốt ...”

 

“Câm miệng!”

 

Từ đại nhân không giỏi nói dối, ngượng ngùng quay mặt đi .

 

Không hiểu vì sao , trong lòng ta lại vui vẻ và rạo rực không nói nên lời.

 

Ngoài trời mưa gió mịt mù, trong phòng ánh nến tĩnh lặng.

 

“Phu nhân, khép cửa sổ lại một chút đi , để gió lùa vào lát nữa lại đau đầu.”

 

Từ Phong Thanh đang viết công văn.

 

Trong thư hắn gửi cho tổ mẫu luôn quen gọi ta là “phu nhân”, cho nên hôm nay gọi ta như vậy hắn cũng chẳng ngẩng đầu lên, tự nhiên tới mức như chúng ta đã làm phu thê nhiều năm rồi .

 

Ngoài trời mưa lớn như trút nước, ta lại không nỡ đóng cửa sổ, hơi ẩm từng đợt phả lên người .

 

Ta sợ nếu mình không nhìn chằm chằm vào , trận mưa này sẽ tạnh mất.

 

Tới hôm sau trời lại trong xanh không một gợn mây, ngay cả gió thổi lên mặt cũng ấm áp.

 

Nhưng ta và Từ Phong Thanh đều không nhắc tới lá thư kia nữa.

 

Ngay cả lúc hắn dẫn ta ra ngoài vẫn còn mang theo ô.

 

“Biết đâu lát nữa lại mưa, chờ thêm ba ngày nữa đi ...”

 

“ Đúng , đúng đó. Biết đâu lại mưa thật.”

 

Thấy ta và Từ đại nhân ra ngoài, ngay cả ma ma trong phòng tổ mẫu cũng lén nhét cho ta một túi bạc vụn làm tiền tiêu vặt, còn dặn Từ đại nhân trông chừng phu nhân cẩn thận, lão thái thái nói phu nhân đơn thuần dễ dụ, đừng để người ta dùng hai viên kẹo đã lừa mất.

 

Người ở đây đều đối xử với ta rất tốt .

 

Người bắt nạt Tiểu Huỳnh sẽ bị đuổi đi .

 

Từ đại nhân nói Tiểu Huỳnh lương thiện.

 

Tổ mẫu khen Tiểu Huỳnh vừa khéo tay vừa tốt bụng.

 

Ở đây không ai xem Tiểu Huỳnh là kẻ ngốc.

 

Ánh xuân rực rỡ, xe ngựa lắc lư tiến về phía trước .

 

Ta vén rèm nhìn Từ phủ ngày càng xa dần, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu.

 

“Phu... phu quân, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ?”

 

Ta bất an kéo kéo tay áo hắn , sợ hắn muốn đưa ta trở về.

 

Từ đại nhân đưa tay cài lại áo choàng cho ta , trong mắt đầy dịu dàng:

 

“Chúng ta đi tìm t.h.u.ố.c thông minh cho Tiểu Huỳnh.”

 

Trong y quán mùi t.h.u.ố.c nhàn nhạt lan tỏa.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện LÊN NHẦM KIỆU HOA ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ Ý thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo