Loading...
Đó là buổi công chiếu đầu tiên của một bộ phim nghệ thuật, Ôn Từ có vẻ rất thích, còn tôi thì xem mà đứng ngồi không yên.
Đang lúc chán muốn c.h.ế.t thì điện thoại rung lên một cái. Khương Diên bỗng nhiên gửi tới một bức ảnh chụp cảnh đêm thành phố từ trên cao.
Khương Diên: Chỗ này đẹp lắm.
Tim tôi khẽ động. Nhưng lý trí kéo tôi lại , nhịn không được bĩu môi. Đã qua một tuần rồi , giờ mới nhớ ra tôi hả?
Tôi : Đây là chỗ nào?
Khương Diên gửi một cái định vị qua.
Tôi nhìn kỹ, ơ kìa, đây chẳng phải là đối diện trung tâm thương mại nơi tôi đang xem phim sao ? Tôi nhớ bên đó có một vòng đu quay khổng lồ, chẳng lẽ Khương Diên đang ngồi trên vòng đu quay ?
Nghĩ đến cái cảnh Khương Diên mặt không cảm xúc ngồi trên vòng đu quay rồi còn chụp ảnh gửi cho tôi xem... Tôi lắc lắc đầu.
Tôi : Anh đang ở trên vòng đu quay à ?
Đối phương dừng lại một lát.
Khương Diên: Ừ.
Khương Diên: Bây giờ vừa ra ngoài rồi .
Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình, cứ như đột nhiên có ý thức của riêng nó.
Tôi : Khương Diên, những lời anh nói đêm đó, là có ý gì?
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là anh sẽ không trả lời.
Thư Sách
Nhưng sau hai phút dòng chữ "Đối phương đang nhập dữ liệu..." nhấp nháy, tôi nhận được tin nhắn của Khương Diên.
Đọc rõ dòng chữ đó, hơi thở tôi chợt nghẹn lại .
Anh nói : Tôi muốn ở bên em.
13
Tôi bỏ mặc Ôn Từ ở lại .
Thậm chí còn chẳng thèm tìm lấy một lý do, cứ thế cắm đầu chạy thẳng ra khỏi rạp chiếu phim.
Tôi tìm thấy Khương Diên ở quảng trường dưới chân vòng đu quay .
Đêm xuống, ánh đèn neon của thành phố sáng rực, anh với vóc dáng cao ráo chân dài, đứng giữa biển người trông vô cùng nổi bật.
Lúc này , anh đang cúi đầu nhìn điện thoại, hình như đang gõ chữ.
Đứng lặng một hồi lâu, tôi nhận được tin nhắn.
Khương Diên: Lại đang tăng ca à ?
Tôi bật cười thành tiếng. Động tĩnh này thu hút sự chú ý của Khương Diên, anh ngẩng đầu nhìn sang.
Khi ánh mắt chạm phải tôi , có một khoảnh khắc anh trông như ngây ngốc, hoàn toàn khác xa với vẻ thanh lãnh kiêu ngạo thường ngày.
Tôi từ từ bước tới.
Lông mi anh khẽ run: “Mắt cá chân của em khỏi rồi à ?”
“Vâng.”
Hình như không biết phải nói gì tiếp theo, anh chầm chậm rơi vào im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh .
Trong khoảnh khắc ấy , tôi bỗng nhận ra , thứ cảm xúc vô danh cứ vờn quanh quẩn trong lòng tôi suốt mấy ngày nay, sắc nét đến mức dường như có thể chạm vào được , rốt cuộc là gì.
Tôi muốn gặp anh .
Chẳng vì lý do gì cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/liem-cau-thang-loi/4.html.]
Có lẽ vì bị người ta chủ động tới tìm khiến Khương Diên có chút ngại ngùng, anh ho nhẹ hai tiếng, muốn đ.á.n.h trống lảng: “Em...”
“Khương Diên.” Tôi đột ngột cất lời.
Anh khựng lại : “Sao vậy ?”
“Từ rất lâu trước đây, em đã phát hiện mình không giống người khác. Em rất dễ thích những người xuất sắc, nhưng lại khó lòng chấp nhận sự hồi đáp tình cảm từ họ. Giống như trong thế giới của em, vĩnh viễn không tồn tại khái niệm 'yêu nhau '. Em đã thử tìm hiểu bản thân , cũng nỗ lực muốn thay đổi, nhưng kết quả ra sao , đến tận bây giờ em vẫn không dám đối mặt...”
Có lẽ do hiểu lầm ý tôi , Khương Diên trầm mặc rất lâu: “ Tôi hiểu rồi .”
Anh né tránh ánh mắt tôi , cúi đầu tự giễu cười : “Nếu nói những lời làm em khó chịu, xin lỗi . Nếu em không thích, cứ coi như tôi chưa từng nói gì cả.”
“Em không có ý đó.”
Khương Diên ngẩng phắt lên, ánh mắt thoáng chốc ngập ngừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/liem-cau-thang-loi/chuong-4
“Em nói với anh nhiều như vậy , chỉ là muốn anh hiểu về quá khứ của em.” Tôi bước về phía anh hai bước, ngửa mặt nhìn anh , “Em đã làm kẻ hèn nhát quá nhiều lần rồi , lần này , em muốn dũng cảm một chút.”
Nhịp thở của Khương Diên bỗng chốc rối loạn.
Tôi vươn tay ra , nắm lấy ống tay áo của anh : “Câu nói lúc nãy của anh trên WeChat có còn tính không ?”
Anh nhìn tôi , ánh mắt rực lửa: “Tính.”
Tôi tiến thêm một bước, trán tựa vào n.g.ự.c anh . Khương Diên sững lại hai giây, rồi chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vòng qua tấm lưng tôi .
Tôi nghĩ, đây chắc hẳn là một trong những khoảnh khắc dũng cảm nhất trong cuộc đời tôi . Rũ bỏ một bản ngã hèn nhát, khắc phục sự tự ti của bản thân , ngay khoảnh khắc tình yêu gõ cửa, dũng cảm mở rộng vòng tay, đón nhận sự chân thành và tốt đẹp này .
Tôi đưa tay ôm lấy Khương Diên. Dùng một giọng điệu vô cùng kiên định để hồi đáp anh :
“Em cũng muốn ở bên anh .”
14
Có lẽ mỗi người đều có những nhược điểm khó nói của riêng mình . Nhưng khi ta dũng cảm chấp nhận và thản nhiên đối mặt, việc chiến thắng nhược điểm ấy dường như cũng không phải là chuyện gì quá đỗi khó khăn.
Đêm hôm đó, dưới vòng đu quay , tôi và Khương Diên đã chính thức ở bên nhau .
Thực ra trong đó cũng có đôi chút thành phần của sự trải nghiệm thử, rốt cuộc bao nhiêu năm rồi không yêu đương, tôi cũng sợ bản thân mình chỉ là do tò mò và cảm giác không cam chịu sự cô đơn.
Nhưng một thời gian sau , tôi nhận ra không phải vậy .
Khi anh ấy sải bước đi về phía tôi , tình cảm tôi dành cho anh vẫn chân thành và cuồng nhiệt như thuở ban đầu.
Đây là một trải nghiệm tôi chưa từng có .
Đêm đó sau khi tôi bỏ mặc Ôn Từ, anh ta cũng có đến tìm tôi thêm vài lần . Nhưng cảm nhận được sự xa cách của tôi , anh ta cũng không chủ động nữa. Chẳng bao lâu sau , bên cạnh anh ta đã vây quanh vô số những cô em gái khác.
Xem ra giác quan thứ sáu lúc đó của tôi khá chuẩn.
Biết tin tôi và Khương Diên ở bên nhau , người hưng phấn nhất không ai khác chính là con bạn thân . Ngày nào nó cũng ầm ĩ tự xưng mình là thần Cupid hạ phàm, ngã gãy xương chỉ vì giúp tôi tìm được chân ái.
Tôi thật cạn lời.
Nhưng ngoài những chuyện đó ra , có một việc làm tôi khá bận tâm. Ở bên nhau một thời gian rồi , tôi và Khương Diên mới chỉ nắm tay. Chuyện thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở cái ôm.
Rốt cuộc, trong một lần hẹn hò kết thúc, Khương Diên đưa tôi về nhà. Tôi ngồi trong xe, chần chừ mãi không chịu nhúc nhích.
Khương Diên mang thần sắc nghi hoặc nhìn sang, vừa định lên tiếng thì tôi rướn người lại gần. Nửa thân trên gần như dán c.h.ặ.t vào anh .
Nhịp thở của Khương Diên rõ ràng trở nên rối loạn. Tôi híp mắt, xấu xa thổi một hơi vào bên tai anh . Anh khẽ run lên một cái khó lòng nhận ra .
Từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã nhịn không được mà suy nghĩ, một đóa hoa cao lãnh lạnh lùng như Khương Diên khi rơi vào lưới tình sẽ trông như thế nào.
Anh gần như c.ắ.n lên môi tôi . Không khí bắt đầu loãng đi , trong không gian xe chật hẹp tràn ngập tiếng hít thở thô nặng. Tôi dán sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c người đàn ông ấy , bị sự mạnh mẽ của anh nhuốm đầy hơi thở thuộc về anh . Đêm nay mặc kệ anh làm gì, tôi cũng sẽ không từ chối.
Tôi nghe thấy giọng nói trịnh trọng và chân thành tha thiết của anh :
“Anh yêu em.”
Tôi sững lại một thoáng, rồi hoàn toàn nghênh đón nụ hôn ấy :
“Em cũng yêu anh .”
15
Hái được đóa hoa cao lãnh. Có lẽ, đây coi như là sự thắng lợi của một "liếm cẩu".
Nhưng được yêu nhau với Khương Diên, lại là sự may mắn hiếm có trong cả cuộc đời tôi .
Mong cho những kẻ hèn nhát trên thế gian này , đều có thể dũng cảm tiến bước, không còn bỏ lỡ nhau .
Nguyện cho chúng ta đều được như ý nguyện, mộng đẹp trở thành sự thật.
(Hoàn)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.