Loading...
“Cho dù muốn tranh, cô cũng phải tranh bên cạnh nam nhân tôn quý nhất thiên hạ. Như vậy mới có thể đạt được nhiều hơn, không phải sao ?”
Ta càng nói , đôi mắt nàng càng sáng lên.
Cho đến khi dã tâm hoàn toàn bị thắp cháy.
Một nữ t.ử tâm tư cẩn trọng tinh tế, giỏi tranh đấu nơi hậu trạch như nàng.
Thích hợp nhất, chính là nhập cung.
19
Ngày định thân với Tề Dục rơi vào trung tuần tháng Tám.
Trong tiếng kèn trống rộn ràng, ta ngồi vào kiệu hoa, trước mắt tràn ngập một màu đỏ hỷ sự.
Ngày lành giống hệt hai kiếp, ta lần nữa gả vào Hầu phủ, cùng Tề Dục kết thành lương duyên.
Chàng ngồi trên tuấn mã cao lớn, kiêu hãnh đón nhận lời chúc mừng của bá tánh.
Tựa như vị tướng quân vừa đ.á.n.h thắng trận trở về.
Ta e thẹn xoắn nhẹ khăn tay.
Tính tính ngày tháng.
Sau đêm động phòng hôm nay, ta sẽ m.a.n.g t.h.a.i đứa con đầu lòng của mình .
Vừa nghĩ đến gương mặt mềm mại của con, trên mặt ta đã sớm hiện lên vài phần ý cười của một người làm mẫu thân .
Bên ngoài kiệu hoa, trong đám đông náo nhiệt hân hoan, Trình Tri Diễn kéo theo một cái chân gãy, liều mạng đuổi theo đội ngũ nghênh thân , hướng về phía kiệu hoa của ta mà hét lớn:
“Chiếu Vãn, nàng phải gả cho ta mới đúng!”
“Sao lại thành ra thế này ? Rốt cuộc sai ở đâu ? Ta rõ ràng không cưới biểu muội , vì sao nàng vẫn không gả cho ta ?”
Ngón tay ta khẽ vén một góc rèm kiệu.
Gương mặt tiều tụy đến cực điểm của Trình Tri Diễn đang bị chen chúc giữa đám người .
Hắn hối hận, tiếc nuối, nhiều hơn cả là không cam lòng.
Rõ ràng có cơ hội làm lại một lần .
Vậy mà càng sống lại càng tệ hại.
Ta nhẹ nhàng buông rèm kiệu xuống.
Hắn cho rằng trọng sinh là để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước .
Nhưng đâu biết rằng, trọng sinh của hắn , chẳng qua chỉ là để chứng kiến ta và phu quân thêm một lần yêu nhau trọn vẹn suốt một đời.
Kiệu hoa dần dần đi xa.
Trình Tri Diễn bị bỏ lại phía sau thật xa.
Bị đám đông chen lấn xô đẩy ngã nhào xuống đất.
Hai tay hắn run dữ dội, đầu óc trống rỗng.
Kiếp trước vào thời điểm này , cho dù quan lộ không thuận, hắn chí ít vẫn là Thám hoa lang, là Thiếu phó đại nhân trong miệng bá tánh.
Dù chức vị thấp, bổng lộc ít ỏi, nhưng cũng coi như đã bước vào quan trường.
Nào giống hiện tại, bị tất cả mọi người mắng là kẻ què, mỗi ngày không biết phải chịu bao nhiêu ánh mắt khinh miệt.
Đám đông theo đội nghênh thân dần rời đi .
Chỉ còn Trình Tri Diễn cô độc nằm sấp trên mặt đất.
Trình mẫu từ xa chạy tới, một phen kéo hắn dậy, cao giọng oán trách:
“Tri Diễn, con làm gì ở đây?”
“Con tiện nhân Thư Dao mấy hôm trước đã bỏ đi không từ biệt, trong nhà bao nhiêu việc nặng nhọc không ai làm , chẳng lẽ con định để ta tự tay làm hết sao ?”
20
Trình Tri Diễn lau vội khuôn mặt đẫm nước mắt, lúc này mới hoàn hồn.
Kéo theo cái chân đau nhức đứng dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lieu-chieu-van/chuong-7
net.vn - https://monkeyd.net.vn/lieu-chieu-van/7.html.]
Phải rồi .
Trong nhà vẫn còn một đống việc nặng nhọc chờ làm .
Chân hắn đau không chịu nổi, không thể làm việc, mà mẫu thân tuổi đã cao, đã đến lúc cần người hầu hạ.
Mấy hôm trước Thư Dao đột nhiên đề nghị rời khỏi Trình gia.
Người biến mất không chút tung tích.
Ước chừng là thấy hắn một mực tâm tâm niệm niệm Chiếu Vãn, tức giận bỏ đi .
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Trình Tri Diễn xoa xoa thái dương đang căng đau.
“Mẫu thân , những việc đó con về sẽ làm .”
Trình mẫu vẫn không ngừng càm ràm:
“Trước kia con là thần đồng nổi tiếng khắp mười dặm tám thôn, là cử nhân lão gia được ai nấy coi trọng, đâu có đạo lý phải tự tay làm việc?”
“Mau gọi Thư Dao về làm việc! Có thể làm việc nặng cho nhà cử nhân lão gia là phúc phận tám đời nàng ta tu được !”
Thái dương Trình Tri Diễn giật mạnh hơn.
Hắn nhớ đến gương mặt yếu ớt tái nhợt của Thư Dao.
Nàng một thân cô nữ, trên người chẳng có bao nhiêu tiền bạc, còn không biết ở bên ngoài phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Thôi vậy , đi đón nàng về đi .
Nếu đời này không thể cưới Chiếu Vãn.
Vậy thì hạ mình một chút, vẫn nên cưới biểu muội Thư Dao làm chính thê của mình .
Suy cho cùng, trong nhà quét dọn giặt giũ cũng cần có người làm , không phải sao ?
21
Trình Tri Diễn nghe ngóng khắp nơi suốt một thời gian dài, mới lần nữa đứng trước cổng lớn của Trình phủ ở kiếp trước .
Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa sơn đỏ son trước mặt.
Mở miệng hỏi người chuyên dò la tin tức bên cạnh:
“Ngươi chắc chắn biểu muội ta ở đây chứ?”
Người kia vỗ n.g.ự.c:
“Đương nhiên là chắc rồi , ta tận mắt nhìn thấy biểu muội ngươi bước vào cổng nhà này , mau đưa bạc đây.”
Trình Tri Diễn lưu luyến không nỡ móc ra chút bạc vụn còn sót lại .
Đuổi người đi xong, hắn tiến lên gõ cửa.
Cổng lớn mở ra .
Là vị phú thương từng có lần chạm mặt.
Người đó ghét bỏ liếc qua Trình Tri Diễn một thân áo vải thô:
“Lại là ngươi? Ngươi tới làm gì?”
Trình Tri Diễn lắp bắp nói :
“Ta tới tìm biểu muội Thư Dao.”
“Nàng là thê t.ử chưa qua cửa của ta , ta tới đón nàng về nhà. Giận dỗi bỏ đi lâu như vậy , chắc cũng nên hết giận rồi chứ? Trong nhà còn một đống việc đang chờ.”
Vị phú thương kia lại như nghe phải lời đại bất kính, lập tức nghiêm giọng ngắt lời:
“Biểu muội gì? Thê t.ử chưa qua cửa gì?”
“Thư Dao rõ ràng là nghĩa nữ của ta , hơn nữa một tháng trước đã được bệ hạ chọn trúng, nhập cung làm Thải nữ, sao có thể là thê t.ử chưa qua cửa của ngươi?”
“Đăng đồ t.ử lại dám ở ngoài buông lời hủy hoại thanh danh con gái ta ! Người đâu , đ.á.n.h thật mạnh cho ta !”
22
Từ sau khi trọng sinh, Trình Tri Diễn đã bị hết tin dữ này đến tin dữ khác đả kích đến mức tinh thần hoảng hốt.
Những ngày qua hắn thường nghĩ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.