Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7.
Những chuyện nhỏ nhặt thế này vẫn còn nhiều lắm.
Ví dụ như hồi tôi vẫn còn là một con nhóc bé xíu.
Tôi không có nhiều tiền tiêu vặt, lại hay ăn vặt.
Thế là tôi cứ đứng ngoài sân nhà cậu ấy , câm như hến tựa một con ma nữ.
Ngây ngốc trân trân nhìn Cận Xuyên ăn vặt.
Cậu ấy làm mặt ghét bỏ, vậy mà từ trong hàng rào sắt lại ném cho tôi liền mấy túi thạch mút.
Con nhóc tôi nhặt lên rồi cắm cổ chạy, cứ như nhặt được vàng vậy .
Từ đầu đến cuối hai đứa tôi chẳng nói với nhau câu nào. Vậy mà tôi vẫn luôn nhớ túi thạch mút ấy ngọt vô cùng.
Có vị nho, lại còn có cả vị quýt.
Cuộc đời của tôi cứ thế mà trọn vẹn.
Đóa hải đường đầu ngõ đêm hôm ấy cũng nở rộ thật rõ nét trong ký ức.
Cớ sao tôi lại chỉ là người qua đường Giáp, là pháo hôi cơ chứ?
Haizz, buồn quá đi mất.
Ghét cái hệ thống, hệ thống lại nói với tôi rằng Cận Xuyên sẽ có nữ chính của riêng cậu ấy .
Làm cho tôi rõ ràng chẳng làm gì cả, mà cứ như thể đã trở thành " trà xanh" phá hoại vậy .
Nhưng cô ta vẫn chỉ là một khối không khí chưa xuất hiện thôi mà.
Tôi không quen, và Cận Xuyên cũng chẳng biết .
Phải chăng số phận là một định luật đã được an bài chắc chắn sẽ xảy ra ?
Tôi thật sự không cam tâm.
Tôi hỏi cái hệ thống c.h.ế.t tiệt này :
"Mày không thể cho tao thân phận, vậy cho tao tự mình đi vớt trăng nơi đáy nước được không ?
"Tao hứa, dù cho có vớt được , tao cũng chỉ nếm thử mùi vị chút thôi, đến lúc đó tao sẽ tự động biến đi ."
Hệ thống cạn lời.
"Thứ nhất, cô chắc chắn sẽ không thành công.”
"Thứ hai, những ký ức sai lệch sẽ bị tự động xóa bỏ.”
"Cô có thể thử xem."
8.
Tối ngày tôi chỉ biết lén lút dòm ngó, thử thế quái nào được ?
Đúng là vạn sự khởi đầu nan, ở giữa cũng nan, mà lúc kết thúc lại càng nan hơn.
Giá như tôi vừa xinh xắn lại vừa hoạt bát thì tốt biết mấy.
Như vậy , tôi sẽ giống như những cô gái mười sáu mười bảy tuổi khác.
Trước mặt Cận Xuyên giả vờ trêu đùa ầm ĩ với cô bạn thân , cố tình cười thật ngọt ngào, giống như một chiếc bánh kem nhỏ vậy .
Giá như Cận Xuyên lớn lên trông bớt đẹp trai đi một chút thì tốt biết mấy.
Giống cái hồi còn ném đồ ăn vặt cho tôi ấy , vừa lùn vừa gầy, trông gầy nhom như que củi.
Đừng như bây giờ, đẹp trai sắc lẹm, cứ như d.a.o cứa vào lòng người .
Như vậy cậu ấy sẽ biết rằng, có một người thích cậu ấy không phải chỉ vì vẻ bề ngoài...
Tôi đang tập trung tinh thần vẽ hình người que vào góc vở, đó là một Cận Xuyên xấu xí hồi nhỏ.
Giọng vị nam giáo sư trên bục giảng vọng xuống.
"Bạn nữ ngồi trong góc kia ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/lo-tri-tri-dang-chay/chuong-3.html.]
Hội trường lớn chật kín học sinh khối 11, tiết tự học tối nay
được
hủy bỏ, đổi thành buổi thuyết giảng của một vị giáo sư đại học nào đó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lo-tri-tri-dang-chay/chuong-3
Tôi cố gắng rụt người lùi vào trong bóng tối.
Không phải mình không phải mình .
"Cô bạn đang tập tành thuật rụt xương kia kìa? Ây, chính là em đó."
Trong hội trường vang lên một trận cười ồ.
Tôi c.ắ.n răng đứng dậy, nhìn thấy Cận Xuyên ngồi giữa hàng ghế đầu cũng đang ngoảnh lại .
Giáo sư hỏi tôi có cảm nghĩ gì về nội dung vừa rồi .
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm băng rôn "Sức khỏe tâm lý và Sự trưởng thành" treo phía trên hội trường.
Thoáng chần chừ một giây, tôi bắt đầu ăn ốc nói mò.
"Em cảm thấy, để thanh thiếu niên có tâm lý khỏe mạnh, thì cần phải tìm được phương pháp giải tỏa phù hợp, ví dụ như phát triển sở thích của bản thân ..."
"Ví dụ như?"
Giáo sư ân cần dẫn dắt. Nhắc tới cái này thì tôi lại hăng hái hẳn lên.
"Ví dụ như em rất thích xem mấy bộ anime nhiệt huyết, chẳng hạn như bộ "xxx" về đi tìm kho báu, bộ "xx" về người Trái Đất đại chiến người ngoài hành tinh, ngoài ra còn..."
Tôi thao thao bất tuyệt liệt kê hàng loạt siêu phẩm đến mức văng cả nước bọt, sắc mặt của giáo viên chủ nhiệm cũng ngày càng đen kịt lại .
Hạ Tiểu Vân bên cạnh bị tôi làm cho xấu hổ đến mức phải ôm mặt, cố gắng nghiêng người né sang một bên.
Các bạn học khác thì lộ ra biểu cảm vừa chấn động vừa nể phục kiểu "wibu, wibu kìa".
Xả ra được thì sướng miệng thật đấy.
Nhưng đến lúc buổi tọa đàm kết thúc, việc giáo viên chủ nhiệm bắt tôi ở lại quét rác cũng "sướng" y như vậy .
Mỗi lớp phải giữ lại một người , may mà Cận Xuyên cũng đến phiên phải ở lại dọn dẹp.
Cậu ấy cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, nghiêm túc làm việc.
Nhớ lại kế hoạch "vớt trăng nơi đáy nước" của mình , tôi đành cố gắng mặt dày lên một chút.
Cận Xuyên quét nhà thì tôi hót rác, Cận Xuyên lau bàn thì tôi giặt giẻ.
Chỉ thiếu điều lẽo đẽo theo sau lưng cậu ấy mà vẫy đuôi nữa thôi.
Cậu ấy trầm ngâm một lát, rồi cất giọng lành lạnh.
"...Nói thật đi , Lộ Tri Tri, bài kiểm tra tuần này cậu đứng thứ mấy từ dưới lên?"
Tôi còn chưa kịp tìm cớ lấp l.i.ế.m cho qua.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng chứa dụng cụ đã bị gió thổi sập lại .
9.
Toang thật rồi , lúc này đã gần mười giờ tối.
Tôi và Cận Xuyên bị nhốt trong phòng dụng cụ bên ngoài hội trường.
Những học sinh khác đều đã ra về hết.
Còn điện thoại của cả hai chúng tôi lại để trên lớp.
Tôi bắt đầu sốt ruột, cố gắng gào thét gọi cái hệ thống lúc nào cũng im lìm trong đầu.
Đúng như dự đoán, chẳng có lấy một tiếng hồi đáp.
Lát sau , Cận Xuyên dường như không khỏe ở đâu đó, cậu ấy ngồi thụp xuống đất, sắc mặt ngày càng trắng bệch.
Ban đầu cậu ấy vẫn còn rất bình tĩnh, bảo tôi rằng mình không sao .
Lát nữa phụ huynh chắc chắn sẽ đến trường tìm người .
Nhưng rồi tay cậu ấy dần dần run rẩy, trán cũng vã mồ hôi lạnh, trông có vẻ rất khó chịu.
Trong căn phòng dụng cụ bé xíu, tôi cuống cuồng như kiến bò trên chảo lửa.
"Cận Xuyên, cậu bị đau ở đâu à ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..."
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.