10
Tạ Tĩnh là người mà bố tôi “câu” được về nhà.
Sáng sớm cuối tuần, bố tôi lái xe, trên xe chất đầy dụng cụ câu cá đắt tiền mà ông mua, vừa đi vừa nói với mẹ:
“Hôm nay anh sẽ câu được con cá to, tối mình có món cá rồi.”
Mẹ tôi nhàn nhạt đáp:
“Ừ, nhớ ghé chợ mua con bự bự mang về.”
Bố tôi: …
“Anh nói thật đấy, hôm nay chắc chắn câu được cá!”
Mẹ tôi hờ hững:
“Ừ ừ.”
Bố tôi giận dỗi lái xe đi luôn.
Bố tôi là cựu lính không quân, nhưng vì sĩ diện nên mỗi lần đi câu không được cá, cũng sẽ tạt ngang chợ mua một con về cho có.
Tôi hào hứng bảo mẹ:
“Hôm nay để con nấu nhé! Con mới học được công thức nấu canh cá trên mạng, giờ rất tự tin rồi!”
Mẹ tôi gật đầu:
“Được, chờ bố con về thì bảo ông ấy làm cá, con nấu.”
Đến chiều muộn, bố nhắn tin kêu tôi xuống nhà.
Thái độ rất bí ẩn:
“Xuống đây khuân đồ một chút.”
Tôi nghi ngờ, chẳng lẽ ông thật sự câu được cá?
Tôi xuống nhà thì thấy “thứ” mà ông bảo tôi khuân…
là một người đàn ông sống sờ sờ.
Một người đang hôn mê.
Tôi: …?
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tạ Tĩnh.
Anh trông rất thảm.
Quần áo ướt nhẹp, lấm lem bùn đất, mặt mũi cũng dính đầy bẩn.
Còn có mấy cọng rong rêu quấn quanh tay anh.
Tôi và bố hợp sức khiêng anh lên lầu.
Mẹ tôi bị dọa suýt ngất.
Tôi dọn dẹp sơ giường phòng khách rồi quăng anh lên đó.
Bố tôi hào hứng kể cho mẹ nghe về “kỳ tích” ngày hôm nay.
Tôi kéo một cái ghế nhỏ, ngồi bên giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lo-yeu-chu-nho-cua-toi/chuong-10
Nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhìn cũng đẹp trai phết, lấm lem vậy mà còn đẹp nữa, rửa sạch chắc còn đẹp hơn.”
Người hôn mê dĩ nhiên không trả lời tôi.
Tôi chọc chọc mặt anh, tay kia mở điện thoại tra lại công thức nấu canh cá:
“Hôm nay bố bảo mang cá về mà, tôi còn chuẩn bị cả công thức rồi đây, thế mà mang anh về là sao…
“Cá thì ăn được, còn anh thì không… hu hu hu, tôi chỉ muốn ăn canh cá thôi…”
Tôi chọc anh thêm mấy cái, đầu ngón tay dính cả bùn từ mặt anh.
Dính dính, nhơn nhớt.
Tôi đang định rụt tay lại:
“Không được, anh dơ quá, làm tôi dính bẩn luôn rồi.”
Ai ngờ tôi vừa dứt lời, người trên giường bỗng tỉnh dậy.
Anh nhíu mày, ánh mắt dời từ ngón tay tôi lơ lửng trước mặt xuống nhìn thẳng vào tôi.
Tôi và anh trừng mắt nhìn nhau.
“Đây là đâu?”
Tay tôi đang lau bằng khăn giấy thì khựng lại.
Giọng anh nghe hay thật.
Trầm, từ tính, không phải kiểu cố tình giả giọng như trong phim, mà là thứ giọng bẩm sinh nghe đã thấy dễ chịu.
Dùng một từ đang hot trên mạng mà tôi học được:
Rất có “cảm giác chủ nhân”.
Tôi mặt không đổi sắc:
“Nhà tôi.”
Chỉ cần tôi giữ vững biểu cảm, ai mà biết trong đầu tôi đang nghĩ gì.
“Nhà cô?”
“Đúng vậy.
Bố tôi đi câu cá thì… câu được anh.”
Sắc mặt người đàn ông cứng lại, dường như không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi thở dài:
“Anh không nghe nhầm đâu, đúng là câu cá, quăng cần xuống nước, ngoài cá ra thì cái gì cũng có thể câu được — kiểu câu cá đó đó.”
Vậy là chương 10 của Lỡ Yêu Chú Nhỏ Của Tôi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!