Loading...

LOẠN THẾ
#13. Chương 13

LOẠN THẾ

#13. Chương 13


Báo lỗi

Ra khỏi lao ngục, ánh dương chói chang như muốn thiêu đốt.

 

Ngay cửa ngục, huyện lệnh cùng Bùi Kỷ Chân đã đứng đó chờ sẵn.

 

Huyện lệnh mồ hôi ròng ròng, dưới chân vung vãi đầy thỏi vàng thỏi bạc —— hiển nhiên là hối lộ bất thành.

 

Bùi Kỷ Chân thì thản nhiên phe phẩy sổ sách, từng trang chính là bằng chứng tội trạng.

 

Huyện lệnh rụp một tiếng quỳ sụp xuống, run rẩy nói :

“Bùi đại nhân, những chuyện tham ô kia … đều là kẻ khác vu oan a!”

 

Bùi Kỷ Chân ngẩng mắt, chỉ liếc nhạt một cái.

 

Huyện lệnh vội vàng đổi giọng, giọng nhỏ dần:

“Có… có vài phần là thật, nhưng cũng có chuyện bị oan. Đại nhân, xin cho hạ quan một cơ hội lập công chuộc tội…”

 

Hắn thấy Bùi Kỷ Chân bất động, bèn quay sang lôi kéo ta :

“Giang nương tử, Giang đại tiểu thư, Bùi đại nhân nghe lời người … người thay ta nói một câu đi ! Chúng ta vốn đồng hương, hơn nữa suốt đường này ta cũng sai người hầu hạ cô chu toàn , tuyệt đối không bạc đãi…”

 

Ta hơi nghiêng đầu, thản nhiên đáp:

“Đại nhân quá coi trọng tiểu nữ rồi .”

 

Huyện lệnh ngẩn người , rồi lập tức cười nịnh:

“Không không , đáng lắm, đáng lắm! Cô và Bùi đại nhân vốn thân tình sâu nặng, là ta mù mắt mới không nhận ra . Nếu sớm biết ngài là vị hôn thê của Bùi đại nhân, cho ta có mười lá gan cũng không dám bị họ Tô uy hiếp, gây nên sai lầm lớn thế này !”

 

“Vị hôn thê gì cơ…” Ta đang định phủ nhận, chợt linh quang lóe sáng, bất giác quay phắt nhìn về phía Bùi Kỷ Chân.

 

Hắn vẫn thong dong đứng đó, ánh mắt chăm chú dõi theo ta , khóe mày hơi nhướng, như cười như không .

 

26

 

Đây là lần đầu tiên, chàng nghiêm túc tự giới thiệu.

 

“Tự của ta là Kỷ Chân, danh húy Bùi Chương, người thôn Tân Trang.”

 

Trong đầu ta như ong vỡ, ù đi một chốc.

 

Chàng nói : chỉ vì ta chưa từng hỏi, nên chàng mới chưa có cơ hội nói ra .

 

Hóa ra , từ đầu chàng đã sớm biết thân phận ta .

 

Hóa ra , việc gặp gỡ nơi kinh thành, chẳng phải tình cờ lướt ngang, mà vốn dĩ là chàng cố ý tìm đến.

 

Ký ức của kiếp trước chồng chéo cùng tháng ngày kiếp này ùa về.

 

Ta nhớ hình dáng chàng lặng lẽ, một cánh tay tàn phế vẫn gắng đưa bức thư cuối cho ta .

Có lẽ đó là sau một trận chiến, chàng đến để gặp ta lần cuối.

 

Không uống nổi một chén trà , chẳng nói thêm một lời, chỉ thốt lên hai chữ “bảo trọng”.

 

Cõi lòng vốn c.h.ế.t lặng, bỗng dấy lên một làn sóng cảm xúc khó tả.

Mà lại xen lẫn vài phần hờn trách.

 

“Thế ra trong mắt Bùi đại nhân, trò đùa này thú vị lắm sao ?”

 

Bùi Chương ra hiệu cho người mang huyện lệnh “mời” xuống.

 

Chàng lấy từ trong n.g.ự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loan-the/chuong-13
c ra một đôi ngọc bội.

 

Một chiếc chính là ta từng đem đi cầm. Một chiếc là của chàng .

Ghép lại , vừa khớp thành một tín vật.

 

“Lần cuối cùng chúng ta gặp là khi nàng vừa tròn bảy tuổi. Mẫu thân nàng mua được một khối gấm thượng hạng. Một nửa giữ lại may áo cho mình , một nửa để muội muội có xiêm y, còn đệ đệ thì giữ phần vải để may giày. Đến lượt nàng, nương lại nói vải chẳng còn đủ, chỉ cho nàng một chiếc khăn tay.”

 

“Nàng rõ ràng thích xiêm y mới, nhưng khi nhìn đệ đệ , muội muội , lại nói đã từ lâu chỉ muốn một chiếc khăn tay thôi.”

 

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện hay bạn nhé !!!

“Khi ấy , ta đã nghĩ: tiểu muội xinh đẹp thế này , nếu có thể ở bên ta , mọi thứ về sau đều để nàng chọn trước , lấy thứ nàng thích nhất.”

 

“Năm ta mười bốn tuổi, song thân lần lượt mất, gia cảnh sa sút. Lễ mừng năm ta mua bằng số bạc cuối cùng gửi đến phủ nàng, bị mẫu thân nàng trả về.”

 

“Khắp xóm giềng đều nói : nhà ta đã suy, đến thân còn chẳng lo nổi, ai chịu gả nữ nhi cho ta ? Ta không tin. Giang lão gia xưa nay nhân hậu.”

 

“Ta từ Tân Trang đi bộ đến Tầm huyện, Giang lão gia lại vắng nhà. Trong phủ chẳng ai đoái hoài, chỉ có nàng tự tay hấp một bát trứng hấp đưa ta ăn. Về sau nàng còn bị mắng là thiên vị, rằng đệ đệ còn chưa có phần đã đem dâng người ngoài. Nàng chỉ nói : cả tháng này sẽ chẳng ăn trứng, để phần hết cho đệ đệ …”

 

“Lúc đó ta đã thầm nhủ, sau này nhất định phải để nàng được ăn nhiều, ăn ngon.”

 

“Sau lại đi Bắc địa, những năm đầu nhờ biết chữ mà làm văn thư, nhưng chức văn thăng chậm, muốn kịp ngày nàng cập kê để cưới, ta đành bỏ bút theo gươm.”

 

“Vận may không tệ, mấy trận đều chưa chết, lại cứu được thượng quan một lần , nhờ thế thăng dần từ thập trưởng, đội suất, bách phu trưởng… Sau nữa, khi quân Trấn Bắc cầu viện, ta liều một phen, ở Giao Thành liền gặp lại nàng.”

 

Chàng nói nhẹ tênh, hệt như đang nhàn đàm trong tửu lâu nơi kinh thành.

 

“Về sau đại thắng, ta lòng dạ vui mừng, lĩnh thưởng xong liền chạy đi Giao Thành. Nhưng nàng đã đi mất. Rồi lại tới Tầm huyện, vất vả hơn thì là đến Kinh đô… Nhưng nàng lại nói mình thích náo nhiệt.”

 

“Mọi chuyện vốn là như vậy . Lễ sính này , theo lẽ hủy hôn phải trả lại . Nhưng ngọc bội kia vốn nàng đem cầm, có chuộc lại hay không , nàng quyết. Bởi phiếu cầm vẫn còn trong tay nàng. Nàng có thể… chậm một chút rồi hồi đáp cho ta .”

 

Đến câu cuối, mặt chàng đã nghiêng đi một bên.

 

Gương mặt thường ngày ung dung, nay lại ửng hồng.

 

27

 

Thư tố giác dâng lên Lại Bộ chưa quá ba ngày, huyện lệnh đã bị cách chức tra xét.

 

Huyện lệnh mới tới, phong cách quyết đoán. Việc đầu tiên chính là xét xử toàn bộ án tù bị giam bấy lâu.

Bạn vừa đọc xong chương 13 của LOẠN THẾ – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo