Loading...
Đúng vậy , vì sao ta nhất định phải gả cho Mạnh Phù Phong?
Câu hỏi này , ta cũng có chút không hiểu rõ.
Trước khi mẫu thân ta qua đời, mẫu thân của Mạnh Phù Phong đã hứa trước mặt bà sẽ chăm sóc ta thật tốt , rồi định hôn sự của chúng ta .
Về sau , ta coi việc trở thành nương t.ử của Mạnh Phù Phong là chuyện quan trọng nhất đời mình .
Gần như mỗi ngày đều nghĩ đến.
Nhưng thật sự hỏi vì sao , ta cũng không biết .
Ta lắp bắp: “Ta thích chàng thôi, ngươi hỏi làm gì? Mau thả ta về.”
“Mạnh Phù Phong chắc chắn sốt ruột lắm, mấy ngày rồi không thấy ta .”
Trường An có chút không đành lòng.
Sau đó, hắn nói với ta , hắn ăn bột của ta , trong lòng thấy áy náy.
Cho nên hắn nói cho ta biết sự thật.
“Minh Châu, đừng gả cho Mạnh Phù Phong nữa, hắn không thích ngươi.”
Nghe hắn nói vậy , ta rất tức giận.
“Ngươi sao biết hắn không thích ta , ngươi đâu phải hắn ?”
Hắn trầm mặc một lát, rồi nói ra sự thật khiến ta đau lòng.
“Ta không phải hắn , nhưng việc bắt ngươi lên núi, là do hắn sai khiến.”
7
Ta không tin, nào có ai lại sai sơn tặc bắt đi chính nương t.ử của mình chứ?
Thế nhưng lời Trường An nói tiếp khiến lòng ta cũng bắt đầu d.a.o động.
Hắn nói : “Mạnh Phù Phong bảo chúng ta mang ngươi đi , cho ngươi một bài học, để ngươi đừng quấn lấy hắn nữa.”
“Hắn nói , chỉ cần làm xong việc này , hắn sẽ cho chúng ta một túi bột và hai lạng bạc.”
Ta không muốn tin.
Nhưng nhớ lại thái độ của Mạnh Phù Phong đối với ta mấy năm nay, lại không thể không tin.
Thật kỳ lạ.
Biết được là do Mạnh Phù Phong sai khiến, ta không khóc cũng không náo.
Chỉ ngây người ngồi trong sơn động, nhìn vách đá mà thất thần.
Thấy ta cả ngày không nói lời nào.
Trường An cũng có chút sốt ruột, cầm chiếc bánh nướng cháy dỗ ta :
“Minh Châu, đừng buồn nữa, ăn chút gì đi .”
Ta ngẩng đầu nhìn đỉnh động, hỏi hắn : “Ngươi nói xem, vì sao Mạnh Phù Phong không chịu cưới ta ?”
Trường An gãi đầu: “Ta không biết .”
“ Nhưng ngươi cũng đâu cần nhất định phải gả cho hắn .”
Ta lắc đầu: “Ta lại ngốc lại vụng, Mạnh Phù Phong là người thứ hai đối tốt với ta , ngoài mẫu thân ra .”
“Không gả cho hắn , ta còn có thể gả cho ai?”
Ta không nói dối.
Tuy hiện giờ Mạnh Phù Phong rất ghét ta .
Nhưng khi còn nhỏ, hắn đối với ta rất tốt .
Hắn dẫn ta đi bắt chuồn chuồn, đẩy ta ngồi xích đu, cho ta kẹo ngọt ăn.
Còn giúp ta đuổi những đứa trẻ bắt nạt ta .
Ta cũng không biết từ khi nào, hắn bắt đầu ghét ta như vậy .
Trường An không nói gì nữa.
Ta hít hít mũi, nhìn hắn nói : “Hay là ta gả cho ngươi đi , chẳng phải ngươi bảo ta làm áp trại phu nhân sao ?”
8
Gần đây Mạnh Phù Phong cảm thấy ngày tháng vô cùng khoan khoái.
Hôm ấy , hắn bị Tần Minh Châu chọc tức đến cực điểm.
Cho nên trước mặt thì đáp ứng cưới nàng, quay lưng đã tìm mấy tên sơn tặc chuyên trộm đào khoai nhà người khác.
Bảo bọn chúng dạy dỗ nàng một phen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-cau-hon-thu-muoi/chuong-4
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-cau-hon-thu-muoi/4.html.]
Từ sau hôm đó, thế giới của hắn thanh tĩnh hơn rất nhiều.
Không còn Tần Minh Châu ngốc nghếch theo sau chọc tức, cũng không còn những câu hỏi phiền toái.
Người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, liên tiếp mấy ngày, hắn ăn cơm cũng thấy ngon hơn.
Hắn cũng không hiểu vì sao con ngốc Tần Minh Châu ấy lại cố chấp như vậy .
Đồng thời, hắn cũng không chỉ một lần oán trách mẫu thân mình .
Chỉ vì báo ân mà định hôn ước cho hắn với một kẻ ngốc.
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh.
Hôm ấy , sau khi tan nha môn, Mạnh Phù Phong đi ngang qua góc phố, vô thức liếc nhìn phía sau một cái.
Hắn không cho Tần Minh Châu theo mình .
Trước kia , nàng vẫn luôn đứng ở đây nhìn hắn từ xa.
Thế nhưng bóng dáng Tần Minh Châu vẫn không xuất hiện.
Hắn bấm ngón tay tính thử, từ lần cuối nàng hỏi hắn đã qua nửa tháng.
Lờ mờ nhớ lại , hình như hắn có bảo đám tiểu sơn tặc cho nàng một bài học.
Xem ra bọn sơn tặc ấy quả có chút bản lĩnh, khiến Tần Minh Châu không còn tìm hắn nữa.
Nhưng không hiểu sao , trong lòng hắn vẫn thấy có gì đó không yên.
Một cách vô thức, hắn dạo bước đến trước cửa nhà Tần Minh Châu.
Muốn xem nửa tháng nay con ngốc ấy đang làm gì.
Nhưng khi đẩy cửa ra trong khoảnh khắc, hắn sững sờ.
Trong nhà phủ đầy bụi, dường như đã lâu không có người ở.
Sân viện cũng bừa bộn.
Hắn nhớ khi Tần Minh Châu còn ở đó, nàng luôn quét dọn sân gọn gàng ngăn nắp.
Cũng nhớ ra mấy tên tiểu sơn tặc kia dường như chưa từng đến đòi thù lao.
Thậm chí cũng không hề xuất hiện lại .
Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành, kèm theo một trận hoảng loạn.
10
Chớp mắt, ta đã ở lì bên cạnh Trường An nửa tháng.
Nửa tháng này .
Trường An đã vô số lần khuyên ta , nói hôm đó hắn chỉ đùa, bảo ta đừng xem là thật, mau xuống núi đi .
Nhưng ta không muốn xuống núi.
Ta không muốn về thôn, càng không muốn gặp lại Mạnh Phù Phong.
Vì thế ta lại “quấn lấy” Trường An.
Nhưng ta cũng không phải quấn không công.
Tiểu Hổ bọn họ suýt nữa dọn sạch nhà ta .
Ngay cả mấy con gà trong chuồng cũng mang lên núi.
Buộc ở khoảng đất trống trước động.
Qua thêm hai ngày, ta bắt đầu lo cho ruộng mình .
Mấy mầm rau non mới nhú, phải đi nhổ cỏ.
Để tránh gặp Mạnh Phù Phong, ta định nhân lúc trời tối đi nhổ.
Vừa vác cuốc lên, Trường An đã nhận lấy khỏi vai ta .
“Ta… ta giúp ngươi đi cuốc.”
Ta không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn , khuôn mặt gầy gò của hắn thoáng ửng đỏ.
“Chúng ta ăn của ngươi nhiều như vậy , cũng nên góp chút sức.”
Nói xong, hắn như chạy trốn mà xuống núi.
Nhìn bóng lưng hắn , ta cảm thấy người này thật kỳ lạ.
Nào có ai tranh nhau làm việc chứ, trước kia khi ta cầu Mạnh Phù Phong giúp xới đất, hắn luôn lạnh mặt bảo ta cút đi .
Giờ thì hay rồi , xem ra Trường An này cũng ngốc như ta .
Kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.