Loading...
"Ông xã, anh có yêu em không ?"
"Có chứ."
"Đã từng!"
Mộc Nhan vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Ưng Tuấn. Không một chút ngập ngừng, mắt vẫn không thèm nhìn tới Mộc Nhan, những thanh âm trầm khàn như lưỡi d.a.o sắc nhọn cứa thẳng vào tim cô.
"Tại sao lại là đã từng?"
Mộc Nhan cười khổ, mang theo sự bi thương chất chứa trong ánh mắt hỏi lại .
"Bởi vì chính cô đã cướp đi mạng sống đứa em gái đáng thương của tôi ."
Phải rồi , cô quên mất. Với hắn , cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ thù, là kẻ đã gi_ết ch_ết Ưng Mị - người thân duy nhất của hắn . Ưng Tuấn cứ mãi đắm chìm trong thứ oán hận đó, không phân biệt phải trái đúng sai. Hắn mãi mãi cũng không chịu chấp nhận sự thật rằng năm đó, Ưng Mị là vì đã vô phương cứu chữa, không còn cách nào khác, vì để cứu lấy hơi thở thoi thóp của cô, các bác sĩ trong bệnh viện đó đành phải lấy tim của con bé thay cho Mộc Nhan...
Ai mà ngờ được , chỉ vì hành động cứu người đó của họ lại là cầu nối khiến cho trái tim Mộc Nhan vụn vỡ về sau . Khi trước , Ưng Tuấn có bao nhiêu phần cưng chiều cô thì sau khi Ưng Mị mất liền lạnh nhạt với cô bấy nhiêu. Khi trước , chỉ cần nhìn thấy Mộc Nhan buồn, hắn liền đau lòng không thôi, tìm đủ mọi cách khiến cô vui vẻ trở lại . Còn bây giờ thì lại trái ngược hoàn toàn ...
Cùng
bị
tai nạn giao thông, cùng
được
đưa
vào
bệnh viện nhưng Mộc Nhan
lại
là
người
duy nhất sống sót, chắc hẳn
người
ta
sẽ nghĩ cô may mắn lắm? Không
đâu
, nếu như
có
thể
được
chọn, Mộc Nhan chắc chắn sẽ chọn
người
ch_ết
đi
là
mình
, nếu như
có
thể
được
chọn cô ước
người
được
cứu sống là Ưng Mị...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-lam-kho-xoa-cua-ung-tong/chuong-1
Đối với Mộc Nhan mà
nói
, thà ch_ết
đi
nhưng
được
Ưng Tuấn nhớ tới còn hơn là
được
sống nhưng
lại
phải
hứng chịu sự ghẻ lạnh của
hắn
...
"Vậy nếu như có một ngày em rời khỏi đây, vĩnh viễn biến mất, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa thì sao ?"
"Anh sẽ hối hận chứ?"
Lúc nói ra những lời này , Mộc Nhan đã mong đợi biết bao nhiêu, lúc nói ra những lời này trái tim cô đã đập loạn nhịp. Dù chỉ là chút ít hy vọng, cô vẫn ước câu trả lời của hắn sẽ là " có ".
Tiếc rằng, con người tàn nhẫn kia lại không ngần ngại đáp lại :
"Không."
"Được, em hiểu rồi ."
Nói xong câu đó, Mộc Nhan liền quay người bỏ đi luôn, từng bước chân dứt khoát vậy mà lại vô tình khiến tâm can cô đau đớn đến lạ.
...
"Tổng giám đốc, phu nhân... phu nhân... bị tai nạn giao thông, vừa qua đời tại bệnh viện rồi ạ."
Niên Niên
.
.
.
"Nhan Nhan."
Giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhợt nhạt, Ưng Tuấn vô thức hét to tên Mộc Nhan.
Lại nữa rồi , lại là nó, từ ngày Mộc Nhan mất, không ngày nào Ưng Tuấn không sống trong sự dằn vặt, day dứt. Đêm nào cảnh tượng ấy cũng ùa về bên những giấc mơ của hắn , cảnh tượng trước lúc Mộc Nhan ra đi . Giá như... giá như khi đó hắn quan tâm cô hơn một chút, bớt tuyệt tình với cô hơn một chút thì phải chăng mọi chuyện đã khác? Phải chăng cô sẽ chẳng bỏ lại hắn mà đi ?
"Tổng giám đốc, tôi vừa tìm thấy tư liệu của ca phẫu thuật năm đó trong số hồ sơ bỏ đi của bệnh viện."
"Quả thực... lúc đó, trước lúc lấy tim ghép cho phu nhân thì Ưng tiểu thư... đã không còn khả năng sống sót nữa rồi ạ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.