Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8
Đêm khuya.
Sau khi tắm xong, tôi chui vào chăn của Bùi Việt.
Quả nhiên ngủ bên cạnh Bùi Việt là ấm nhất.
Tôi ôm lấy eo anh , vùi mặt sâu vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh .
Là mùi hương cam quýt quen thuộc.
Thèm mala quá
Hương thơm tự nhiên trên cơ thể Bùi Việt.
Rất dễ chịu.
Mỗi lần vùi đầu vào n.g.ự.c anh , tôi đều ngủ ngon hơn một chút.
Không kìm được , tôi ôm anh c.h.ặ.t hơn và hít một hơi thật sâu.
Hoàn toàn không nhận ra nhiệt độ cơ thể người bên cạnh đang tăng dần.
Đến khi tôi nhận ra thì đã bị anh đè xuống dưới .
Không khí mê hoặc.
Chóp mũi chạm nhau .
Tiếng thở dốc nhè nhẹ hòa quyện vào nhau .
Tôi đã nói trước đây, Bùi Việt rất biết hôn.
Từ trán, đến mắt, sống mũi, môi, xương quai xanh...
Như có dòng điện chạy qua, từng đợt rùng mình trỗi dậy.
Kiềm chế nhưng cũng đầy khát khao.
Tôi mở mắt, thần sắc đã mơ màng, muốn nhích lại gần anh hơn.
"Bùi Việt, em muốn anh ..."
Bỗng nhiên sực tỉnh.
Đôi chân đang quấn lấy eo anh bỗng cứng đờ.
Tôi chợt nhớ đến những lời anh nói với bạn ở hành lang.
Bùi Việt nghe thấy.
Anh ta nghe thấy hết đấy!
Nhìn cái người đang "miệt mài làm việc" như thể hoàn toàn không hay biết gì kia .
Tôi c.ắ.n môi, cố sức nuốt ngược những lời định nói vào trong.
Đồ giả nhân giả nghĩa.
Thường ngày chắc nghe sướng tai lắm nhỉ!
Thích giả vờ chứ gì, ai mà chẳng biết làm .
Tôi nhắm mắt lại lần nữa, cơ thể đang căng cứng bỗng thả lỏng, ngậm miệng không thốt ra một lời.
Bùi Việt loay hoay nửa ngày, dường như thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể để lộ là mình nghe thấy.
Anh chỉ đành tiếp tục hành động.
Trong cơn mê mang.
Anh nắm lấy tay tôi áp lên bụng mình , đuôi mắt ướt đẫm, trông hệt như một con hồ ly nam vừa thuần khiết vừa hoang dại.
Tôi lại nhớ đến những lời mình từng nói trước đây.
"Chồng ơi anh giỏi quá.
"Chồng ơi ở đây này .
"Chồng khóc làm em cũng..."
Đủ rồi !
Tôi nghiến c.h.ặ.t răng, giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng.
Bùi Việt như muốn đấu thi với tôi , đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào tôi , nhưng động tác lại càng thêm mãnh liệt.
Tôi thực sự không nhịn được nữa.
Mở miệng.
Nhưng lời nói lại bị bẻ lái sang hướng khác:
"Bùi Việt, kỹ năng của anh bị kém đi rồi à ?"
Rõ ràng cảm nhận được người trên người tôi cứng đờ lại .
Anh vẫn phải tiếp tục hành động, nghiêng mặt vẻ vô tội, nhìn chằm chằm vào miệng tôi hỏi tôi đang nói gì.
Tôi nhịn cười .
" Tôi nói anh kém cỏi quá."
"..." Ai đó ngậm đắng nuốt cay không dám lên tiếng.
"À, anh không đeo máy trợ thính nên không nghe thấy.
" Tôi muốn đổi người đàn ông khác thử xem sao .
"Ở bên anh lâu quá rồi , không còn cảm giác mới mẻ nữa.
"Bây giờ tôi có chút thích kiểu trai trẻ như cún con cơ, vừa ngoan ngoãn, trẻ trung, lại vừa có sức."
Sắc mặt Bùi Việt ngày càng tối sầm, còn cố giả vờ không hiểu, hỏi tôi đang lầm bầm cái gì.
Chỉ là chưa kịp để tôi nói thêm điều gì khác.
Anh đã vùi đầu vào cổ tôi .
Anh không muốn nghe nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-thi-tham-ben-tai-trai/8-9.html.]
Chú cún này không thích nghe những lời đó.
Đêm nay,
người
đàn ông giả điếc nào đó
đã
bị
đả kích đến mức trái tim thầm lặng vỡ vụn từng mảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-thi-tham-ben-tai-trai/chuong-4
9
Lúc nhắm mắt để Bùi Việt phục vụ mặc quần áo.
Tôi không kìm được một lần nữa cảm thán, Bùi Việt khi "tự ti" thực sự mang đậm phong thái của một người chồng mẫu mực.
"Vợ ơi, đôi cao gót này nên đi đôi đế đỏ đen hay đôi màu nude?"
Bùi Việt quỳ một gối dưới đất, chỉ chờ tôi ra lệnh.
Lúc điếc thật chắc là tự ti thật.
Nhưng bây giờ thì sao ?
Rốt cuộc anh là con ch.ó đáng thương bị rơi xuống nước hay là con sói già đuôi dài đây?
Tôi chống cằm, thong thả nhìn anh .
Bùi Việt đỏ mặt quay đi .
Tôi nâng bàn chân trắng nõn mịn màng, đặt lên thắt lưng anh , từ từ trượt lên trên .
Lồng n.g.ự.c, cà vạt, bả vai.
Tôi nâng cằm anh lên, nhìn vào kỹ năng diễn xuất bậc thầy và vành tai ửng hồng của anh .
Tôi khẽ cười thấp giọng đầy vẻ lười biếng:
"Anh chọn cho em đi ."
Giày cao gót chưa chọn xong, khóa kéo quần của Bùi Việt đã bị hỏng.
"Anh đi thay quần khác, lát nữa lại vào xỏ giày cho em."
Hô.
Uy lực cũng lớn thật đấy.
Tôi lắc đầu, nhặt đôi màu nude ném sang một bên.
Bùi Việt dường như thích đôi đế đỏ đen này hơn.
...
"Bùi Việt."
Sau khi được anh nắm tay dắt từ Vân Thành về đến tận nhà.
Tôi bỗng nhớ ra chính sự.
Tôi nhớ mình đến đó là để nói với anh về chuyện thỏa thuận.
Mải chơi đến lúc về rồi mới nhớ ra chuyện chính.
"Chúng ta nói chuyện về bản thỏa thuận năm năm trước hôn nhân đó đi ."
Tôi lục lọi ngăn kéo lấy ra bản thỏa thuận nhăn nhúm.
Không để ý thấy Bùi Việt vừa mới xoay người được một nửa sau lưng tôi lại xoay người trở lại .
"Bùi Việt."
Không thấy ai đáp lại , tôi cao giọng hơn.
Vẫn là một sự im lặng.
Quay đầu nhìn lại , chiếc máy trợ thính của anh đang nằm chễm chệ trên bàn, chẳng biết anh đã tháo ra từ lúc nào.
Tôi cầm máy trợ thính, nhét mạnh vào tai anh .
"Đeo vào , tôi có chuyện muốn nói với anh ."
Tôi đập bản thỏa thuận lên bàn, nhưng phát hiện Bùi Việt vẫn đứng trước huyền quan.
Một chiếc áo vest mà cứ treo đi treo lại mãi không lên được .
"..."
Rõ ràng là nghe thấy, thế mà lúc tôi nhắc đến thỏa thuận lại cố tình giả vờ không nghe thấy, chẳng lẽ anh ta cũng muốn hủy bỏ thỏa thuận để tiếp tục chung sống với tôi ?
Trong lòng thầm vui sướng.
Nhưng tôi vẫn cố ý muốn trêu chọc anh ta một chút.
Tôi nén nụ cười nơi khóe môi, cố ý kéo dài giọng:
"Thời hạn năm năm sắp đến rồi , tôi cảm thấy hai chúng ta hình như không hợp nhau lắm."
Không có động tĩnh gì.
Chẳng phải vừa nãy tôi đã đeo máy trợ thính cho anh ta rồi sao !
Tôi hậm hực đá văng đôi cao gót trên chân, lao đến trước mặt Bùi Việt, hung hăng túm lấy cà vạt của anh .
"Sờ sờ sờ! Cái áo vest sắp bị anh sờ cho xù lông rồi đấy! Tôi nói chuyện với anh mà anh không nghe thấy à !"
Bùi Việt vẻ mặt ngơ ngác, chỉ vào máy trợ thính của mình , khô khốc mở miệng:
"Hình như nó hỏng rồi ."
?
Được, cứ diễn tiếp đi .
Tôi rút điện thoại ra , chuẩn bị gõ chữ cho anh ta xem.
Đáy mắt Bùi Việt lóe lên một tia hoảng loạn, sau đó anh vơ lấy chiếc áo vest trên giá khoác vào , không ngoảnh đầu lại bước thẳng ra cửa.
"Bây giờ anh đi sửa máy trợ thính ngay, có chuyện gì tối về nói sau . À đúng rồi , tối nay hình như công ty anh còn một cuộc họp chưa xong, tối nay không cần đợi anh về ăn cơm đâu ."
Tôi : "..."
Cái cớ nghe quen tai quá nhỉ.
Không lẽ... anh ấy thích tôi đến thế sao ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.