Loading...
Năm hai đại học, ông ngoại đột nhiên gọi tôi về quê, nói là muốn phân chia di sản.
Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ trong khối tài sản của ông ngoại lại có phần của mình . Mẹ qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ nên tôi và gia đình bên ngoại cũng ít bề qua lại . Quanh năm suốt tháng, hai bên chỉ gọi cho nhau một cuộc điện thoại chúc Tết, nói chưa quá hai phút đã vội cúp máy.
Tôi xin phép nghỉ học, ngồi tàu hỏa suốt bảy tiếng đồng hồ mới lặn lội tới được nhà ông ngoại.
Cả một đại gia đình họ hàng đang tụ tập đông đủ, mà phần lớn trong số đó tôi chẳng hề quen biết . Thấy tôi đến, ông ngoại có vẻ hơi bất ngờ: “Cháu về thật đấy à ?”
Tôi đáp: “Chẳng phải ông gọi cháu về sao ? Còn dặn là hôm nay bắt buộc phải có mặt nữa.”
Ông ngoại kéo người phụ nữ mặc sườn xám đứng cạnh sang, chỉ vào tôi bảo: “Nó là Ôn Hinh, con bé nhà Lan Tuệ đấy.” Nói xong, ông lại quay sang nhìn tôi : “Đây là bà ngoại cháu.”
Từ vài năm trước , tôi đã nghe nói ông ngoại đi bước nữa, lấy một người vợ họ Lưu. Hồi đó, bố tôi còn định dẫn tôi đến thăm nhưng khi gọi điện thì ông ngoại bảo đã tổ chức cỗ cưới xong xuôi rồi , không cần đến nữa. Bố tôi bảo, ông ngoại cưới vợ mà chẳng thèm mời chúng tôi lấy một tiếng, xem ra không hề coi bố con tôi là người nhà. Từ dạo ấy , bố cũng rất ít khi nhắc đến ông ngoại, cuộc gọi chúc Tết hàng năm cũng chỉ bảo tôi tự gọi. Lần này báo ông ngoại gọi về chia di sản, bố cũng chỉ dặn dò tôi đi đường cẩn thận.
Bà ngoại Lưu đ.á.n.h giá tôi từ đầu đến chân, buông lời: “Đi tàu hỏa về à ? Mua vé khứ hồi chưa ?”
Tôi kinh ngạc vô cùng, làm gì có trưởng bối nào mới gặp mặt lần đầu đã hối cháu mua vé quay về cơ chứ.
Tôi bảo: “Dạ chưa , vé cũng dễ mua, xe đi Bắc Kinh nhiều lắm.”
Bà ngoại Lưu chỉ tay sang góc bên cạnh: “Thế cháu ra kia nghỉ ngơi đi .”
Nhà ông ngoại không hề nhỏ, là kiểu biệt phủ tự xây ở nông thôn, trước sau đều có sân, ở giữa còn xây hẳn tòa lầu nhỏ. Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu ở góc sân trước , nhìn người ra kẻ vào tấp nập, có cảm giác như họ chẳng liên quan gì đến mình .
Trời tối dần, ngoài sân không còn ai, gió thổi lạnh lẽo. Cửa lớn của gian nhà chính cũng đóng c.h.ặ.t. Đợi thêm một lúc, tôi loáng thoáng nghe thấy trong nhà có tiếng ồn ào náo nhiệt, xen lẫn tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.
Tôi
bước tới, ghé mắt
nhìn
qua khe cửa, chỉ thấy bên trong
đã
ngồi
kín một bàn lớn,
mọi
người
đang ăn uống linh đình. Ông ngoại và bà ngoại Lưu
ngồi
ở ghế chủ tọa đối diện cửa lớn, sắc mặt hồng hào rạng rỡ, niềm vui sướng hiện rõ
trên
nét mặt. Bữa tiệc gia đình ở nông thôn vô cùng náo nhiệt, chén rượu đưa lên hạ xuống
không
ngừng. Trong khi đó,
tôi
phải
vội vã bắt xe từ sáng sớm, ròng rã cả ngày trời đến một ngụm nước
hay
hạt cơm cũng
chưa
vào
bụng,
vậy
mà lúc ăn tối
lại
chẳng
có
lấy một
người
gọi
tôi
tiếng nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-tran-troi-bo-ngo/chuong-1
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-tran-troi-bo-ngo/chuong-1.html.]
Tôi đẩy cửa bước vào : “Ông ngoại, nếu không có chuyện gì thì cháu quay lại trường đây.”
Chén rượu của ông ngoại khựng lại giữa không trung, nét mặt thoáng chút bối rối. Ngược lại , bà ngoại Lưu phản ứng rất nhanh, cười hì hì bước tới xởi lởi: “Nhìn cái con bé này xem, đến giờ ăn cơm cũng không biết đường vào , cứ ngơ ngơ ngác ngác thế.”
Bà ta kéo tuột tôi đến trước bàn, lôi một cái ghế ra rồi bảo: “Ông ngoại cháu lẩm cẩm rồi , việc nhà chẳng lo gì sất, ngồi ăn ở đâu cũng phải hỏi bà, cháu ăn nhiều vào nhé.”
Tôi vừa cầm đũa định gắp thức ăn, ông ngoại liền đập mạnh tay xuống bàn: “Cháu đã chào hỏi ai chưa ? Chỉ biết cắm đầu vào ăn thôi à ?”
Cả bàn người này , trừ ông ngoại ra , tôi nào có biết ai với ai.
“Bình thường chẳng màng hỏi han, khó khăn lắm mới gọi về được một bận mà cứ trơ ra như khúc gỗ.” Ông ngoại cầm đũa chỉ thẳng vào mặt tôi , làm như sự xuất hiện của tôi ở đây là một tội ác tày trời: “Vô phép vô tắc, y như mẹ mày vậy !”
Tôi vứt phịch đũa xuống bàn, ghim c.h.ặ.t ánh mắt vào mặt ông ngoại mà vặn lại : “Giống mẹ của ai cơ?”
Bàn ăn nháy mắt chìm vào tĩnh lặng. Không ai được phép x.úc p.hạ.m mẹ tôi , đó là giới hạn cuối cùng của tôi . Hơn nữa mẹ tôi c.h.ế.t như thế nào, ông ngoại là người rõ nhất. Dù có chịu đói cả ngày, bữa cơm này tôi cũng nuốt không trôi nữa. Tôi vớ lấy ba lô định quay ngoắt đi , ông ngoại liền gầm lên tức giận: “Mày đứng lại đó cho tao! Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi , mày định làm cái gì hả? Mày về đây là để tỏ thái độ với bề trên đấy phỏng? Mau xin lỗi bà ngoại mày đi !”
Tôi xoay người , gằn từng chữ một: “Không phải cháu tự muốn về, là ông gọi điện bắt ép cháu về. Nếu ông đã chướng mắt cháu thì gọi điện thoại làm cái gì? Chẳng phải ông bảo dặn dò chuyện di sản sao ? Cháu thấy ông lớn tiếng khỏe giọng thế kia thì chẳng giống sắp đi chút nào.”
Đuối lý không cãi lại được , ông ngoại đành quay sang phân bua với hai bên: “Mọi người xem đi , đúng là mẹ nào con nấy.”
“Không có chuyện gì thì cháu về trường đây, cứ coi như cháu chưa từng đến, còn di sản ông thích chia thế nào thì chia.”
Tôi dứt khoát bước thẳng ra ngoài, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm. Chạy đôn chạy đáo cả một ngày, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu ông ngoại gọi mình về để làm cái gì. Ra đến cổng lớn, bà ngoại Lưu gọi giật từ đằng sau .
“Ôn Hinh, cháu đợi chút.” Bà ta chạy tới lôi tay tôi lại : “Tối mịt thế này cháu định về kiểu gì? Cứ ăn cơm xong, ngủ lại một đêm rồi mai hẵng về. Ông ngoại gọi cháu về là có chuyện thật, cháu đừng bướng bỉnh với ông nữa. Ra đây theo bà, bà giới thiệu mọi người cho cháu biết .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.