Loading...
Lưu Lệ Cầm rắp tâm làm bao nhiêu chuyện ác ôn suốt ngần ấy năm trời cũng đến lúc phải thanh toán nợ nần cho sòng phẳng rồi .”
Lộn về đến thôn, đập ngay vào mắt tôi là cảnh tượng ông ngoại đang nằm vật rên rỉ dưới đất, hai tay ôm khư khư lấy chân cậu ba họ Tả không chịu buông. Cậu ba vùng vằng giãy giụa mắng té tát: “Ông cút đi , đừng có tìm tôi , đi mà tìm con vợ già của ông ấy .”
Cách đó không xa, cậu cả và cậu hai họ Tả đang xông vào tẩn nhau túi bụi.
Trưởng thôn phải sai người lao vào can ngăn lôi mấy gã ra . Cậu ba vội vàng chạy lại khóc lóc ỉ ôi với trưởng thôn: “Nhà từ đường sập rồi , anh cả bảo ông ấy chẳng xơ múi được miếng lợi lộc nào, đ.â.m ra đòi cướp trắng căn nhà của anh hai ở đầu thôn. Anh hai sống c.h.ế.t không chịu, thế là hai người lao vào choảng nhau . Anh cả lại còn mặt dày ép tôi bán quách căn chung cư trên huyện đi lấy tiền xây nhà cho ông ấy . Bán nhà đi thì gia đình tôi ở đâu ? Rõ ràng trước đây ông bô nhà tôi chia chác như thế, giờ nhà sập thì đi mà tìm ông bô giải quyết chứ. Có loại anh cả nào lại đè đầu cưỡi cổ đi trút giận lên đầu em trai không ?”
Cậu cả chõ mồm vào cãi cùn: “Lúc đầu đã thống nhất rõ ràng rồi , tôi nhận trách nhiệm phụng dưỡng ông già, khi nào ông ấy quy tiên thì căn nhà tổ thuộc về tôi . Giờ nhà thì bị ủi phẳng lỳ, mà ông già vẫn sống nhăn răng ra đấy, thế nên bản di chúc này bắt buộc phải chia lại . Căn nhà phía Đông phải thuộc tôi , chung cư trên huyện nhường cho chú hai, còn chú ba thì tự đi mà hỏi ông già xem tính toán thế nào.”
Cậu hai cũng chẳng vừa , gân cổ lên đáp trả: “Căn ở đầu thôn phía Đông là do tự tay tôi vất vả xây dựng cất nóc, tiền bạc mồ hôi công sức tôi đổ vào đó không ít, dựa vào cái lý gì mà tôi phải nhường cho ông? Tôi chẳng thiết sống ở trên huyện, đứa nào thích ở thì cứ việc tới mà ở, tôi có đi làm xa xôi thế đâu . Ông mà muốn lấy căn nhà ở quê này , xì tiền ra đây mua.”
Ông ngoại vẫn ngồi bẹp dưới đất gào khóc ăn vạ: “Tao mặc kệ, chúng mày đều là con trai do tao dứt ruột đẻ ra , đứa nào cũng phải có nghĩa vụ nuôi tao!”
Ông vừa gào lên, cậu cả đã xông tới chỉ thẳng vào mặt c.h.ử.i: “Nuôi ông cũng được thôi, thế tiền đâu ? Nhà đâu ? Bao nhiêu tiền tiết kiệm dưỡng già của ông bị con mẹ già yêu quái Lưu Lệ Cầm lừa sạch bách rồi , trên người ông từ đầu đến chân đào đâu ra nửa xu cắc bạc, lấy cái khỉ khô gì mà đòi tôi nuôi?”
Ông ngoại vẫn cố cãi chày cãi cối: “Không phải lừa, bà ấy không lừa tao! Đấy là góp vốn đầu tư, sau này xưởng xây xong tao nghiễm nhiên thành cổ đông lớn.”
Trưởng thôn hừ lạnh, dội gáo nước lạnh: “Mụ Lưu Lệ Cầm
kia
đang rục rịch chuẩn
bị
bỏ trốn
rồi
. Bây giờ xe công an đang
trên
đường tới xích cổ mụ
ta
đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-tran-troi-bo-ngo/chuong-9
Giấc mộng cổ đông của ông tan tành mây khói
rồi
, lo mà suy nghĩ xem
làm
thế nào lập công chuộc tội
đi
.”
Ba gã con trai đồng thanh gào lên: “Nói tóm lại là tôi đéo quan tâm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/loi-tran-troi-bo-ngo/chuong-9.html.]
Ông ngoại luống cuống bò lê lết tới, hai tay bấu c.h.ặ.t lấy gấu quần bố tôi mà van nài: “Con rể ngoan ơi, con phải có trách nhiệm phụng dưỡng bố chứ? Ngày xưa bố thương cái con Tả Lan Tuệ nhất nhà đấy.”
Bố tôi gạt tay ông ra , lạnh lùng nói : “Ông mà đối xử với Ôn Hinh t.ử tế được một chút, tôi cũng chẳng đến mức kinh tởm ông thế này . Năm xưa ông nhẫn tâm ép Lan Tuệ bỏ nhà ra đi , không cho cô ấy học hành t.ử tế, đến khi cô ấy kiếm được tiền thì ông lại trơ trẽn ép cô ấy phải cống nạp báo hiếu. Chỉ vì sợ cô ấy sinh con rồi sẽ không chu cấp cho ông nữa, ông còn mất nhân tính đến mức định hạ t.h.u.ố.c ép cô ấy phá t.h.a.i g.i.ế.c c.h.ế.t Ôn Hinh. Hôm nay tôi về đây thăm ông cũng chỉ muốn thay Lan Tuệ hỏi ông một câu: Ông đã thấy hối hận chưa ?”
Ông ngoại oà khóc nức nở như đứa trẻ con: “Bố hối hận rồi , bố biết lỗi sai rồi . Con mang bố đi nuôi đi , bố thề là từ nay bố sẽ cưng chiều Ôn Hinh hết mực.”
Bố tôi vẫn lạnh tanh: “ Tôi chẳng có chút dây mơ rễ má gì với ông cả. Nhưng ông là ông ngoại của Ôn Hinh, ông tự mình mở miệng đi mà hỏi con bé đi . Ôn Hinh đưa ra bất cứ quyết định nào tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.”
Ông ngoại nước mắt mũi tèm lem nhìn sang tôi khẩn khoản: “Ôn Hinh ơi, cháu sẽ không nhẫn tâm vứt bỏ ông ngoại đâu đúng không ? Ông ngoại dễ nuôi lắm, chỉ cần một miếng cơm lót dạ là xong thôi.”
Ba gã con trai của ông ta cũng đồng loạt dán c.h.ặ.t mắt vào tôi , cái ánh mắt chan chứa “tình thân rụt thịt” đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ đến nực cười .
Tôi chẳng mảy may do dự lấy nửa giây.
“Ông ngoại à , cháu đâu có mang họ Tả. Ông đẻ ra được hẳn ba cậu con trai nối dõi tông đường mà họ còn chẳng thèm đoái hoài phụng dưỡng ông. Cháu mang phận người dưng nước lã mà lại rước ông về hầu hạ, nhỡ hàng xóm láng giềng người ta lại lời ra tiếng vào , đàm tiếu thì sao .”
Tia hy vọng nhỏ nhoi vừa mới le lói nhen nhóm trong đáy mắt ông ngoại thoắt cái đã vụt tắt ngấm. Ông vùng vằng chồm dậy, gào lên mắng c.h.ử.i léo nhéo: “Mày thì tính là cái thá gì hả? Mày dám hỗn xược với tao như vậy sao ? Mau xì tiền ra đây, trên người mày có bao nhiêu đưa hết cho tao...”
Chắc ông cụ bị bỏ đói nhịn khát mấy ngày nay rồi nên động tác vung tay đ.á.n.h người cũng run rẩy yếu ớt. Lý Đại Bổng T.ử chỉ cần huých nhẹ tay cản lại một nhịp, lão ta đã lảo đảo văng vèo ra xa.
“Con trai thì dạy dỗ thành một bầy vô phúc như thế kia , mà vẫn còn mặt mũi đi trách mắng đứa cháu ngoại, tôi nhổ vào !
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.