Loading...
Tôi là một blogger chuyên làm nghề review khách sạn.
Lúc gửi tin nhắn quảng cáo cho khách hàng, tôi lỡ tay gửi nhầm cho bạn trai cũ.
Anh ta lập tức trả lời:
【Ngủ một đêm 999 tệ? Bao gồm 3.000 chữ đánh giá trải nghiệm?】
Tôi đáp:
【Anh còn có nhu cầu gì khác à ?】
Ngay giây sau , tôi được anh ta chuyển khoản một trăm vạn tệ.
Tin nhắn theo liền phía sau :
【Mỗi ngày gửi cho tôi 3.000 chữ, tổng cộng ba trăm vạn chữ!】
Tôi nhíu mày:
【 Tôi phải ngủ xong mới viết ra được .】
Nửa tiếng sau , bạn trai cũ đã gõ cửa nhà tôi .
…
Đang thắc mắc không biết Lục Kỳ An từ khi nào biến thành bố đường của tôi ?
Hơn nữa còn là một bố đường lắm tiền, vừa ra tay đã chi một trăm vạn?
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ trôi nổi.
Khoảnh khắc mở cửa, tim tôi hẫng mất một nhịp.
Một bóng người cao ráo, vai rộng chân dài, nửa tựa vào tường, bộ vest sẫm màu cắt may vừa vặn, khí chất quý giá nổi bật đến mức khó rời mắt.
Lục Kỳ An?!
Tôi sững sờ. Anh ta … sao lại biết địa chỉ nhà tôi ?
Lục Kỳ An giơ điện thoại:
“Trước đây anh từng lưu lại địa chỉ nhà em.”
Tôi “ồ” một tiếng, nghiêng người nhường anh vào , nghĩ bụng chắc anh tới để ký hợp đồng.
Anh thay dép rất tự nhiên rồi ngồi xuống sofa. Tôi sau đó rót một ly nước đưa qua:
“Thật ra không cần phiền vậy đâu , anh cho em địa chỉ khách sạn, em qua đó cũng được . Với lại đơn hàng của anh lớn quá, em phải lập kế hoạch cẩn thận.”
Lục Kỳ An hơi nhíu mày, giọng mang chút châm chọc khó hiểu:
“Em còn phải lập kế hoạch?”
Tôi đương nhiên:
“Ừ, mỗi ngày chỉ nhận được một đơn thôi! Không thì rối tung lên đấy.”
“Có nhiều người tìm em lắm à ?”
“Anh có gấp lắm không ? Trước anh là có mấy chục người rồi , nếu em không nghỉ cuối tuần luôn thì lịch hẹn của anh phải chờ hơn một tháng nữa mới tới.”
Cổ họng Lục Kỳ An khẽ chuyển động, như đang cố nén cơn tức.
“Em hủy hết khách khác đi .”
“Không được , như sẽ phải bồi thường vi phạm hợp đồng.” Tôi bật thốt ngay.
Bỏ b.o.m khách hàng là không có đạo đức nghề nghiệp, thân làm blogger danh tiếng của tôi quan trọng lắm chứ!
Anh ta không nói gì, chỉ hơi bứt rứt kéo lỏng cà vạt, rồi đứng dậy tiến lại gần.
“Khả Khả, chúng ta quay lại đi .”
Hả? Gì mà đột ngột vậy ?
Không phải tới ký hợp đồng sao ?
Chẳng lẽ quay lại rồi thì định khỏi trả tiền à ?
Tôi đứng c.h.ế.t lặng, não như vừa bị bấm nút tạm dừng.
Nhưng Lục Kỳ An lại coi sự im lặng của tôi là ngầm đồng ý. Anh sải tay ôm tôi vào lòng, hơi thở quen thuộc lập tức ập đến.
Thấy tôi không né tránh, môi anh bất ngờ áp xuống.
Như mưa xuân cuốn theo thủy triều, trong khoảnh khắc môi lưỡi chạm nhau , cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn đầu óc theo bản năng ngẩng lên đáp lại .
  Cánh tay
  anh
  siết chặt, khóa chặt eo
  tôi
  , như
  muốn
  gắn
  tôi
  vào
  trong lồng n.g.ự.c
  mình
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/loi-yeu-den-muon/chuong-1
 
Đang bị anh hôn đến mơ màng, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo tôi về thực tại.
Tôi đẩy anh ra , chỉnh lại quần áo rồi quay ra mở cửa.
Người đúng ngoài là Quản lý Trần của khách sạn Thần Tinh
“Cô Lâm, tôi không làm phiền cô chứ?”
“Anh ta là ai?” Lục Kỳ An nhấc mắt nhìn sang, ánh mắt chợt trầm xuống.
“Khách của em chứ ai!”
“Em còn hẹn cậu ta ?” Anh cười lạnh nhìn tôi .
“ Đúng vậy .”
Tôi bị giọng điệu đó chọc lạnh cả người , cũng đáp lại đầy lạnh lùng:
“Em đâu biết hôm nay anh sẽ đến.”
Ánh mắt Lục Kỳ An lướt qua tôi rồi sang quản lý Trần, ánh mắt anh đầy phức tạp đến khó đoán. Cuối cùng anh hừ một tiếng, sập cửa bỏ đi .
Tôi : ???
Quản lý Trần: ???
Sau khi khách rời đi , tôi ngồi xuống sofa, cầm điện thoại.
Anh ta không gửi tin nhắn gì cho tôi .
Thế câu rủ “ quay lại ” kia có còn tính không ?
Người ta chỉ tiện đường mang hợp đồng tới, anh ta nổi giận gì chứ?
Không phải anh ta mới là người không báo trước mà chạy tới nhà tôi sao ?
Hôn xong thì bỏ đi luôn?
Đây là kiểu quay lại gì vậy ?
Nghĩ tới số tiền trăm vạn vẫn còn trong tay mình .
Thôi kệ không có tình nghĩa thì còn tiền nghĩa.
Tôi hít sâu, mở khung chat với anh .
Gõ dòng 【Anh bị sao vậy 】, rồi xóa đi , đổi thành 【Anh có đó không ?】
Một dấu chấm than đỏ.
Rồi, tôi bị chặn.
Chuyển tiền trăm vạn cho tôi , tự ý chạy tới nhà hôn tôi , hôn xong không nói câu nào, đóng sầm cửa đi .
Giờ còn tự nhiên chặn tôi ?
Ý gì vậy trời?
Điên thật chứ!
…
Tôi quen Lục Kỳ An là khi đi công tác ở nước ngoài.
Khi đó anh vẫn là du học sinh, làm thêm pha chế ở khách sạn tôi ở.
Ngoại hình anh nổi bật, vai rộng eo thon chân dài, gương mặt đẹp đến mức chói mắt.
Nhất là khi đứng sau quầy bar, áo sơ mi trắng xắn tay tới khuỷu, để lộ cánh tay thon dài với đường nét cơ bắp mượt mà khiến tôi không thể rời mắt.
Có lẽ là nhất thời nổi hứng vì nhan sắc, tôi chủ động theo đuổi.
Nói là theo đuổi thì không đúng, đúng hơn là tôi lúc đó hơi rủng rỉnh tiền bạc, cho nên thẳng thắn hỏi anh có muốn làm bạn trai tôi không , còn vỗ n.g.ự.c nói tôi sẽ nuôi anh .
Anh cũng chẳng khách sáo, hôm sau kéo vali tới trước cửa phòng tôi .
Ban đầu, đúng là rất ngọt.
Lục Kỳ An thật sự là một người tình hoàn hảo vừa đẹp trai, tinh tế, mọi thứ đều tuyệt vời.
Khi không lên lớp thì anh lái xe chở tôi đi chơi.
Chiếc xe chạy dọc đường ven biển số 500 ở Bắc Hải, âm nhạc tràn ngập khoang xe, cửa sổ trời mở toang.
Gió ẩm mằn mặn mùi biển ùa vào , chúng tôi hôn nhau say đắm, tay siết chặt sau gáy nhau giữa nhịp thở gấp gáp.
Nhưng cuối cùng, chia tay vẫn vì tiền.
Chưa đầy nửa năm, tôi không còn trả nổi tiền phòng.
Nếu không về nước, chắc tôi sẽ phải ở lại rửa bát trả nợ mất!
Tôi dứt khoát đề nghị chia tay.
Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc, mắt đỏ hoe:
“Tại sao ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.