Loading...
Hiện tại, quản lý dẫn chồn Bạch Châm đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Trong lòng mọi người đều lo lắng, sợ nó gặp vấn đề gì.
Kết quả là bé chồn khỏe mạnh, không sao hết. Mà quản lý còn mang về thêm tin vui cho cả vườn thú.
Hầu Thành ho khẽ một tiếng, nhìn sang Chúc Ngu:“Quản lý, sau này nếu trong vườn lại có ca tương tự, có thể phiền cô đi cùng không ?”
Chúc Ngu: “Hả? Các anh đừng mê tín quá, đây là chỗ làm nghiêm túc đấy!”Bốn nhân viên đồng thanh: “Quản lý, xin cô đó!”
Chúc Ngu đành xua tay: “Thôi được rồi , đi đi .”
La Tân đứng bên cạnh nghe mà ngớ người .
Thì ra những gì xảy ra quanh quản lý Chúc không phải ngẫu nhiên. Đây chắc chắn là “vận khí kỳ lạ” của cô ấy !
Là một sinh viên ưu tú biết năm, thi cử và tranh tài không biết bao nhiêu lần , La Tân rất tin vào “vận may”, nó quan trọng không kém gì thực lực. Huống hồ, thực lực của quản lý Chúc vốn đã rất mạnh, từng khiến giáo sư Tần phải kinh ngạc vì t.h.u.ố.c cô điều chế.
La Tân tự nhủ: mình cần phải cân nhắc lại vị trí của bản thân thôi.
Sau đó, anh đưa chồn Bạch Châm về chuồng. Nó mềm oặt nằm trong l.ồ.ng, dáng y như mèo. Ban đầu La Tân lo lắng có phải tiêm t.h.u.ố.c tê quá liều không , nhưng quản lý Chúc chỉ nhìn qua đã kết luận: “Nó chỉ đang ngủ thôi.”
Quả nhiên, sau khi ngủ một giấc, bé chồn tỉnh dậy khỏe re.
Xong việc, La Tân đi tắm, thay đồng phục nhân viên, rồi vào khu gấu trúc.
Bé gấu trúc con Đoàn Đoàn đang ngồi trên ngọn cây, chân đung đưa theo gió, nhìn qua thoải mái vô cùng.
La Tân gọi: “Đoàn Đoàn, anh về rồi !”
Dĩ nhiên, nó không thèm đáp. La Tân cũng quen rồi , liền lấy điện thoại chụp ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành của nó.
Đúng lúc này , điện thoại rung lên. Trong group chat “Đại gia đình Huy Sơn”, nơi tụ tập những nhân viên nuôi gấu trúc trẻ tuổi, mọi người đều đang tag anh :【@LaTân Đoàn Đoàn dạo này sao rồi ? Cho xem video đi !】
【Sao mấy hôm nay cậu không cập nhật gì cả?】
【Quay Đoàn Đoàn cho tụi này xem, còn chuẩn bị ngày nó về lại Huy Sơn nữa chứ! 】
【Tiểu La, dạy Đoàn Đoàn đến đâu rồi , nó biết nghe lời chưa ?】
La Tân trả lời:【Đoàn Đoàn ở Linh Khê rất vui, bảo bối rất thích Linh Khê. Mọi người hãy tôn trọng quyết định của nó, đừng áp đặt suy nghĩ lên nó nữa [video]】
Rồi
anh
đổi tên group chat thành: “Huy Sơn – Linh Khê hai nhà như một”.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/long-xu-xu-deu-den-vuon-thu-cua-toi-lam-cong/chuong-39
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/long-xu-xu-deu-den-vuon-thu-cua-toi-lam-cong/chuong-39.html.]
Cả nhóm im phăng phắc…
Một lúc sau , có người nhắn:【Tiểu La, bị h.a.c.k nick à ? Hay bị phát hiện rồi ? Nếu bị ép thì chấm một cái đi …】
La Tân:
【Là tôi . Xin mọi người từ nay đừng mơ tưởng đưa Đoàn Đoàn về nữa, hãy tôn trọng mong muốn của nó, giữ cho nó khỏe mạnh cả thể xác lẫn tinh thần.】
【Ai còn nói lời nào chia rẽ hai vườn bách thú, tôi sẽ chặn tin nhắn nhóm ngay.】
Cả nhóm: ???
Mọi người ngơ ngác, chẳng phải chính cậu là người từng nói nhất định sẽ đưa Đoàn Đoàn về Huy Sơn sao ?
La Tân tắt điện thoại, mặc kệ. Anh ngước nhìn Đoàn Đoàn đang ngồi trên cây, lòng dâng lên cảm xúc: “Từ một kẻ bị giáo sư Tần mắng không dám ngẩng đầu, bây giờ mình lại được đứng bên quản lý Chúc… Quả là xoay chuyển vận mệnh.”
Anh nói nhỏ với gấu trúc: “Đoàn Đoàn, hôm nay anh đi cùng quản lý Chúc đến bệnh viện động vật, chuyện xảy ra thật ly kỳ lắm…”
Ban đầu, khi mới từ Huy Sơn đến Linh Khê, La Tân thấy nơi này chẳng ra gì. Nhưng vì chăm sóc Đoàn Đoàn, anh c.ắ.n răng ở lại . Giờ thì anh nhận ra Linh Khê mới là nơi đầy tiềm năng, và anh muốn cùng Đoàn Đoàn ở lại đây lâu dài.
Anh càng nói càng hứng khởi, tay chân múa may theo từng câu chuyện. Cuối cùng, anh kết lại : “Đoàn Đoàn, từ giờ chúng ta sẽ ở đây mãi nhé!”
Bỗng nhiên, từ trên cây vang xuống một tiếng: “Anh.”
La Tân sững người , ngẩng đầu nhìn lên. Đoàn Đoàn đang vỗ vỗ thân cây, lại nói :“Anh anh .”
La Tân bật khóc , ôm c.h.ặ.t lấy thân cây:
“Đoàn Đoàn! Cuối cùng cưng chịu nói chuyện với anh rồi !”
“Cưng nhận ra anh rồi đúng không ? Anh nuôi cưng bao ngày nay mà.”
“Nói thêm một chữ thôi cũng được , cầu xin cưng đấy!”
Đoàn Đoàn nhìn xuống, vẻ mặt lông xù xù hơi ghét bỏ, nhưng nghĩ lại lúc nãy La Tân cứ khen chị gái của nó nên nó cũng nể tình, cho anh một chút mặt mũi.
“Anh .”
La Tân ôm cây, xúc động đến cực điểm: “Đời này anh sống không còn gì hối tiếc nữa rồi !”
Vốn dĩ anh đã chuẩn bị tâm lý sống cả đời như “máy chăm sóc gấu trúc”, chỉ biết cho ăn, dọn dẹp, đôi khi được nó cho chạm vào một chút. Nhưng hôm nay, Đoàn Đoàn đã thật sự mở miệng gọi anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.