Loading...
Chương 14:
Mặt Dì vẫn không biến sắc, thở nhẹ ra 1 câu rất bất cần, rất nghiêm túc như thể tôi đến đây là để chọc ghẹo Dì chứ chẳng có chút thành ý nào. Dì đích thực là dì ghẻ mà :
- Em biết để làm gì?
Đúng là tôi biết cũng chẳng để làm gì thật. Nhưng tôi rất rất tò mò về chuyện xảy ra lúc đó. Rất muốn biết Dì bị gạ tình như thế nào, rất muốn biết Dì chống đối như thế nào, rất muốn biết gương mặt lạnh te của Dì khi hoảng sợ, khi phẫn nộ thì thế nào. Dì không muốn chia sẻ thì thôi vậy . Tôi cứ mặc sức mà tưởng tượng.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Tôi cóc thèm hỏi nữa. Tôi lại gần kệ sách của Dì, tò mò mở từng cuốn ra xem, để kệ Duyên nói chuyện với Dì. Duyên vừa bổ cam, vừa nhẹ nhàng hỏi han. Quả thật lời nói và hành động của Duyên rất ngọt ngào. Đến như tôi là con gái còn cảm thấy mình sắp tan chảy. Tại sao Dì vẫn vững như kiềng 3 chân thế chứ? Hay là Dì không phải đàn ông? Tôi gạt ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu, nếu giả thuyết ấy là thật, Duyên sẽ rất khổ sở.
  Trước khi rời khỏi nhà Dì,
  tôi
  đã
  kịp xin chữ ký của Dì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-14
 Lý do
  tôi
  xin
  được
  chữ ký là gì
  tôi
  cũng chả nhớ. Đại loại là
  rất
  oằn tà là vằn. Dì thấy mệt khi
  phải
  vòng vo với
  tôi
  nên đành ký phứt cho xong.
 
Lúc Duyên vào trong nhà tắm rửa tay thì tôi cũng kịp viết vào cuốn sổ: "Đọc cho em địa chỉ nhà học sinh đã kiện thầy". Thế là Dì ngoan ngoãn đọc cho tôi lưu lại .
Hôm sau , tôi dậy sớm tỉa tót trang điểm. Slogan của phòng tôi là: "IQ không fake được phải chịu, chứ sắc đẹp hoàn toàn có thể fake được , ta phải fake nhiệt tình". Duyên là người trang điểm, kẻ vẽ giỏi nhất phòng. Nên thỉnh thoảng Duyên lại ngồi hướng dẫn chúng tôi . Hôm nay tôi bảo Duyên là có việc quan trọng phải đi , nhờ Duyên kẻ vẽ giúp. Thế là Duyên ngồi tỉ mỉ trang điểm giúp tôi . Xong xuôi tôi ngắm mình trong gương mà cũng phải bàng hoàng. Tôi đẹp hẳn ra . Tôi cười :
- Vẽ vời tí vào bớt xấu hẳn.
......
Tôi mò đến nhà của Trần Bình Minh, học trò của Dì và cũng là " người bị Dì hại". Nghe nói gia đình này vừa có quyền thế, vừa có tiền, nên kiểu gì cũng phải khiến Dì thân bại danh liệt. Ngôi nhà to đẹp bề thề nhất khu biệt thự Linh Đàm đích thực làm tôi có chút ngại ngần. Vào hay không vào ? Chốt là vào , hắn là gay thì sẽ không có hứng thú gì với tôi đâu . Việc gì phải sợ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.