Loading...
Chapter 17 : Trai đẹp c.h.ế.t dẫm
1 hôm, tôi ra ngoài nhận hoa thì nhận ra người đối diện tôi không phải nhân viên đưa hoa, mà là Cái m.ô.n.g đẹp . Tôi sững sờ, thực sự không biết phải đối diện thế nào. Bởi Cái m.ô.n.g đẹp vẫn là người xa lạ đối với tôi . Cái m.ô.n.g đẹp đưa hoa cho tôi , nhìn tôi trìu mến, nói rất dịu dàng:
- Tối nay đi chơi với anh nhé.
Tôi , vẫn là bất mãn cái thái độ, giọng điệu này ngược 180 độ với thái độ thô lỗ mà tôi đã thấy 2 lần gặp trước đây. Là giả bộ tử tế để cua gái à . Nhưng nói thật là giọng nói này thật khiến người khác c.h.ế.t mê. Tôi tự nhủ không được mềm lòng, tôi cầm bó hoa, bỏ vào thùng rác và đi thẳng vào lớp:
- Tối nay em bận.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Cả lớp nhìn tôi như thể nhìn người giời. Thật là sung sướng quá đi . Em đẹp em có quyền, mà em không đẹp em cũng có quyền. Yep.
Cái m.ô.n.g đẹp vẫn chưa chịu thua, nói vọng vào trong lớp rồi cất bước ra về:
- Tối nay anh sẽ ở ký túc chờ em.
  Vừa lúc, Dì bước
  vào
  lớp
  tôi
  , đạo mạo, nghiêm túc như 1
  người
  thầy đích thực. Dì
  nhìn
  theo Cái m.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-17
ô.n.g
  đẹp
  mà chữ hiện lên trong mắt Dì
  tôi
  đọc
  được
  rất
  rõ là: “Không
  biết
  tên
  này
  có
  khiếu thẩm mỹ
  không
  nữa”.
 
Còn Duyên, Duyên cứ nhìn theo Cái m.ô.n.g đẹp dù Cái m.ô.n.g đẹp đã đi khỏi. Ánh nhìn của Duyên hết sức khó hiểu.
------------------------------
Buổi tối hôm đó,
Tôi dĩ nhiên là mặc kệ Cái m.ô.n.g đẹp có trồng cây si cả tiếng, tôi cũng nhất định không chịu đi chơi cùng anh ta . Tôi cứ thế ngồi trong phòng mà hát hò. Duyên từ ngoài hành lang đi vào :
- Cậu không đi cũng phải xuống bảo người ta về đi chứ. Đừng quá đáng.
Hình như Duyên giận. Nghe câu nói của Duyên mà tôi cũng cảm thấy tôi quá đáng thật. Tôi mặc nguyên bộ đồ ở nhà, xuống sân gặp Cái m.ô.n.g đẹp để đuổi anh ta về.
Vừa mới xuống đến nơi đã bị anh ta lại gần cầm tay lôi xềnh xệch. Anh ta thô bạo nhét tôi vào ô tô rồi đóng cửa, mặc cho tôi chửi xéo anh ta . Tôi cảm thấy như mình bị r@pe vậy . Hành động này khiến cho tôi nhớ đến thằng em anh ta là Trần Bình Minh.
- Anh làm gì thế? Mở cửa cho tôi , nếu không tôi kêu ầm lên bây giờ. Anh bị điên rồi à ?
Tại sao anh ta không nghe lời tôi ? Theo thói quen tôi quờ quạng cuốn sổ hồng. Phen này có khi phải viết vào đó vài lệnh mới thoát khỏi anh ta . Nhưng tôi nhớ ra tôi không mang theo túi xách. Thảm rồi . Thì ra để đối phương chịu nghe lời, tôi phải cầm trong tay cuốn sổ hồng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.