Loading...
Chương 5: Đúng là phép màu
Tôi ôm theo chiếc cặp chéo, chen chúc đi vào nơi tổ chức khai trương. Lúc nào fans của các ca sĩ đã đứng đợi đông nghịt. Làm thế nào xin chữ ký được đây? Đang chưa biết phải làm thế nào thì Đan Trường bước xuống. Oa, anh đẹp trai y như trong video vậy . Tôi lấy hết sức tiến lại gần phía anh , nhưng... không nổi. Fans gì mà hám trai quá thể (ờ, trong đó có cả mình nữa). Không thể chịu thua được , tôi lại 1 lần nữa lấn lên trên . Đến gần anh Trường, tôi lấy hết sức hét lên:
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa
và giả vờ ngã. OMG! Hiệu nghiệm thật rồi . Đám đông nghe thấy tiếng kêu thất thanh, volume cực lớn thì quay lại nhìn . Đồng thời anh Bo cũng dừng lại , tiến đến nhấc tôi đứng dậy.
Tôi dĩ nhiên là không chịu đứng dậy ngay, mà xin anh chữ ký. Sau đó, anh vào trong biểu diễn, còn tôi ngồi mãi phía ngoài. Tôi mở cuốn sổ ra ngắm nhìn chữ ký của anh . Dù cuốn sổ này là trò đùa thì xin được chữ ký của anh Bo cũng là 1 điều tuyệt vời. Nhưng trước hết tôi phải xác nhận lại những dòng chữ trên bìa cuốn sổ là thật hay chỉ là trò đùa.
Tôi an nhiên viết vào trang giấy có chữ ký của anh Bo:
- Mời em song ca bài hát: Đêm cô đơn.
MC dõng dạc tuyên bố anh Bo sẽ mở màn với bài hát Túp lều lý tưởng nhưng anh Bo vừa bước lên sân khấu thì cũng dõng dạc tuyên bố:
  - Hôm nay
  tôi
  muốn
  mời 1 trong
  số
  các bạn song ca bài Đêm cô đơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-5
 
Tôi giật thót mình . Song ca thật à ? Nhưng là ai được mời đây? Tôi càng ngơ ngác hơn khi anh rẽ đám đông, tiến lại gần tôi và mời tôi lên hát. Tôi thật lòng là chưa có chuẩn bị . Tôi theo anh lên sân khấu, tôi run đến mức đứng cũng không vững nữa rồi .
Đứng trên sân khấu tôi lắp bắp:
- Dạ, em xin... chào... tất cả mọi người .
Nhạc bắt đầu, tôi không còn cách nào khác ngoài cách hát. Quảng trường lặng đi , chỉ có tiếng hát của tôi và anh , quyện vào nhau . Hình như cũng hơi bị hay thì phải . Phía dưới hội trường, khán giả đang phê, khiến tôi càng có thêm động lực. Nhưng hát được nửa bài thì tôi chịu c.h.ế.t không nhớ nổi phần lời tiếp theo. Tôi đứng lù lù 1 đống, nói với anh Bo: "Em hết hát nổi rồi . Anh đơn ca được không anh ".
Và anh Bo hát tiếp, rất chuyên nghiệp, vẫn rất tuyệt vời, nhạc không hề bị đứt. Khi nhạc dừng, tôi cúi chào khán giả rồi chạy xuống. Quảng trường vỗ tay không ngớt.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Tôi nhảy lên xe bus chuồn khỏi Royal. Xấu hổ muốn c.h.ế.t luôn. Quan trọng là cuốn sổ hồng trong chiếc cặp chéo khiến tôi lâng lâng. Sẽ có nhiều trò vui đây…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.