Loading...
Chapter 7 : Oan gia ngõ hẹp
Một ngày mưa phùn của tháng 9,
Tôi mặc chiếc váy ren trắng mà Duyên tặng tôi đi cổ vũ bóng đá. Nghe Duyên nói chiếc váy này là do 1 người anh trai mua tặng. Tôi mân mê chiếc váy mà thầm nể phục con mắt thẩm mỹ của người đã tặng Duyên. Chiếc váy ren trắng tinh khôi, có phần cổ và tay áo rất mỏng, để lộ 1 phần cơ thể rất khéo léo, còn phần dưới dài đến gần đầu gối, xòe ra điệu đà, mặc lên giống như 1 nàng công chúa lạc ở đâu về ấy . Tôi muốn mình thật xinh xắn khi xuất hiện ở sân bóng, và dĩ nhiên mục đích của tôi là âm thầm cổ vũ cho Hải Anh. Tôi đi 1 mình vì Duyên đã về nhà với bố mẹ rồi , hình như là 1 biệt thự bề thế lắm. Cũng là may mắn, ít nhất trong lúc này tôi có thể hi vọng Hải Anh sẽ để ý đến tôi .
Đến sân bóng, tôi lặng lẽ đứng dõi theo từng bước chạy của Hải Anh. Hải Anh thể lực tốt , kỹ thuật tốt nên khá nổi bật trong trận đấu. Vả lại , như tôi đã giới thiệu lúc đầu, con trai lớp tôi rất chi là ẻo lả. Hải Anh không nổi bật mới là lạ.
  Tiểu thuyết là nơi chữa lành.
  
  Mấy bạn ghé qua follow mình trên Fb để ủng hộ mình nha.
  
  Mình là Tiểu thuyết Tsuky.
 
Hết hiệp 1, Hải Anh lại gần tôi , cậu cười , vẫn là nụ cười răng khểnh rất duyên:
- Cậu đến 1 mình à ?
  Tôi
  đọc
  trong mắt
  cậu
  ấy
  1 nỗi buồn mà
  tôi
  hiểu
  rất
  rõ lý do là gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/love-note-bi-kip-cua-trai/chuong-7
 Đến cuối cùng thì
  người
  mà
  cậu
  ấy
  để ý luôn là Duyên. Có lẽ
  tôi
  đến đây là thừa
  rồi
  . Người
  ta
  nói
  khi
  có
  tình cảm với 1
  người
  thì buồn cùng nỗi buồn của họ, và thầm mong họ hạnh phúc.
  Nhưng
  tôi
  lại
  khác,
  tôi
  rất
  ích kỷ,
  không
  bao giờ chấp nhận chia sẻ tình yêu cho
  người
  con gái khác.
  Tôi
  tự dặn lòng
  mình
  : "Được thôi,
  vậy
  cậu
  cứ đuổi theo Duyên
  đi
  .
  Tôi
  ...sẽ
  không
  thích
  cậu
  nữa. Không bao giờ". Thứ
  tôi
  theo đuổi là 1 tình yêu trọn vẹn kìa.
 
Tôi cười rất tươi, ừ, dễ mà:
- Duyên về nhà rồi nên chỉ có tớ đến thôi.
Hải Anh nói với tôi vài câu xã giao rồi chạy ra sân bóng. Trước khi đi , cậu cười rất tươi:
- Nhìn cậu hôm nay xinh lắm.
Ừ, bớt xấu thôi chứ làm gì đã đến mức xinh. Nếu tôi xinh thì cậu đâu có chỉ nhìn thấy Duyên mà không thấy tôi . Dù vậy , tôi cũng không có cách nào giận Hải Anh cả. Chỉ 1 câu nói của cậu ấy đã khiến tôi quên hết ấm ức trong lòng. Nhưng mà người cậu ấy mong không phải là tôi . Tôi lặng lẽ đi về.
Những ngày mưa phùn luôn khiến tâm trạng con người ta trùng xuống. Lúc buồn tôi chỉ có 1 cách duy nhất: ăn. Chỉ có ăn mới khiến tâm trạng tôi phấn khởi trở lại . Đối với tôi mà nói , thiếu người yêu, thiếu bạn không c.h.ế.t được , chỉ có thiếu ăn là c.h.ế.t thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.