Loading...
“Tổng giám đốc Diệp đùa rồi , ở nước ta không có tội danh lừa hôn. Thông thường, cái gọi là ‘lừa hôn’ thường là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới danh nghĩa hôn nhân. Tùy theo số tiền chiếm đoạt và mức độ phạm tội mà mức án sẽ khác nhau , bao gồm cả tù giam và phạt tiền.”
“Nói cách khác,” tôi cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh , nhấn mạnh, “nếu không có hành vi lừa đảo tài sản thì không thể cấu thành tội ‘lừa hôn’.”
Ánh mắt sắc bén của Diệp Thanh Hoài dán chặt vào tôi không rời. Một lúc sau , anh mới giãn mày, khẽ cười :
“Không hổ danh là luật sư của Hằng Đức, quả nhiên không tầm thường.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nào ngờ, sếp tôi , người vốn tinh ranh, đảo mắt một vòng rồi lập tức bán đứng tôi :
“Luật sư Tề cũng là trụ cột của đội ngũ chúng tôi . Thật may mắn khi được tổng giám đốc Diệp đ.á.n.h giá cao. Tề Duệ, cô cùng Tuyết Vi phụ trách dự án lần này nhé.”
Ra khỏi tòa nhà Hoàn Vũ, dây thần kinh căng như chão của tôi mới tạm thời thả lỏng.
Phương Tuyết Vi không chút biểu cảm, bước đi trên đôi giày cao gót, dẫn đầu phía trước . Một đồng nghiệp thân thiết lén hỏi tôi có quen biết Diệp Thanh Hoài không . Tôi cười gượng: “À, học cùng khoa hồi đại học thôi, nhưng không thân lắm.”
Một đồng nghiệp khác, Hàn Vũ, bật cười khinh khỉnh:
“Tổng giám đốc Diệp là nhân vật thế nào chứ, đâu phải ai cũng với tới được .”
“Không giống Tuyết Vi nhà ta , là bạn từ nhỏ của gia đình họ Diệp.”
Câu nói vừa dứt, tất cả đồng nghiệp đều im lặng. Trên mặt Phương Tuyết Vi thoáng hiện một nụ cười đắc ý:
“Chỉ là lớn lên cùng nhau thôi mà.”
Cô ấy dừng lại , quay sang tôi với nụ cười đầy thương hại:
“Tề Duệ, đừng để bụng. Anh Thanh Hoài của tôi không cố ý làm khó cô đâu . Cô không biết đấy, gia đình chúng tôi nếu không cao ngạo một chút thì không biết bao nhiêu người sẽ nhào tới.”
Tôi suýt nữa bật cười vì tức.
“ Đúng vậy , đúng vậy , Diệp Thanh Hoài có phải miếng mỡ béo gì đâu . Tiếc là tôi ăn chay, nên miếng mỡ đó nhường lại cho ch.ó ăn vậy .”
Nụ cười trên gương mặt Phương Tuyết Vi cứng đờ, cô ta trừng mắt nhìn tôi rồi quay gót giày cao gót, bước đi lộp cộp rời đi .
  Văn phòng luật
  rất
  coi trọng dự án của Hoàn Vũ, nên ngay ngày hôm
  sau
  đã
  cử một nhóm sang
  làm
  việc tại trụ sở của họ. Phương Tuyết Vi giao cho
  tôi
  công việc tổng hợp tài liệu phức tạp nhất, còn gọi đó là “rèn luyện khả năng chịu áp lực”.
  Tôi
  biết
  cô
  ta
  cố tình gây khó dễ, nhưng cũng chỉ
  có
  thể c.ắ.n răng nhận lấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-hon-voi-hoc-ba-loi-to-ca-doi/chuong-3
 
Trời dần tối, Phương Tuyết Vi hào phóng mời mọi người đi ăn đồ Nhật. Các đồng nghiệp reo hò vui vẻ.
Phương Tuyết Vi như chợt nhớ ra điều gì, giả vờ ngạc nhiên lấy tay che miệng:
“Ôi trời, Tề Duệ, sao cô còn nhiều việc thế này , chắc không đi ăn tối kịp rồi . Nhưng đừng lo, cứ từ từ làm , xong trước giờ làm việc ngày mai là được .”
Phòng họp nhanh chóng chỉ còn lại mình tôi . Nhìn đống tài liệu chất cao như núi, tôi cười khổ.
Sau khi tốt nghiệp một năm, cuối cùng tôi cũng thi đỗ cao học, còn được giáo sư tiến cử vào Hằng Đức. Là người có lý lịch khiêm tốn nhất trong văn phòng, tôi chỉ có thể nỗ lực gấp đôi người khác.
Đêm càng về khuya, ngọn đèn cuối cùng bên ngoài phòng họp cũng tắt. Mắt tôi vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Bỗng nhiên, một bóng đen bao trùm lấy tôi .
“Sao còn ở đây?”
Giọng nói trầm thấp, không rõ cảm xúc.
Tôi xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, ngước lên và chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm. Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn không ngờ lần đầu tiên gặp riêng anh lại bất ngờ đến vậy .
Tôi lúng túng không biết làm gì:
“ Tôi … tôi tăng ca.”
“Một mình ?” Giọng Diệp Thanh Hoài có chút không vui.
Tưởng rằng anh không hài lòng vì phía chúng tôi không coi trọng dự án, tôi vội đứng dậy giải thích:
“Ban đầu cả nhóm cùng làm việc tại đây, nhưng họ đã xong việc rồi , chỉ có tôi làm chậm hơn.”
Diệp Thanh Hoài liếc qua đống tài liệu bừa bộn trên bàn, nhíu mày:
“Tề Duệ, cô vẫn luôn cố gắng đến vậy .”
Tôi sững người , ngơ ngác nhìn anh .
Anh nhắm mắt như đang cố kiềm chế điều gì, rồi hít sâu một hơi , ngồi xuống cạnh tôi . Thấy tôi vẫn đứng ngây ra đó, anh gõ nhẹ lên bàn, vẻ không kiên nhẫn:
“Để tôi giúp cô sắp xếp lại cơ cấu các phòng ban của Hoàn Vũ.”
Tôi mừng rỡ. Công việc của tôi sở dĩ tiến triển chậm là vì các mối quan hệ phức tạp giữa những bộ phận trong tập đoàn này , rất khó để hệ thống hoá tài liệu một cách hợp lý. Là tổng giám đốc của Hoàn Vũ, không ai hiểu rõ nội bộ tập đoàn này hơn Diệp Thanh Hoài.
Anh chàng này hôm nay tâm trạng ổn định đến lạ. Cứ như thể người đã lạnh lùng cúp máy và cố tình làm khó tôi trước mặt bao người hôm trước không phải là anh ta .
Có lẽ do đêm tối, người đàn ông trước mắt không còn vẻ sắc bén và hung hăng như ban ngày. Hàng mi đen nhánh rũ xuống, che đi đôi mắt lạnh lùng. Trong thoáng chốc, tôi như thấy lại Diệp Thanh Hoài của bốn năm trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.