Loading...
Chương 3
Tôi chỉ có thể khẽ nói một tiếng “Xin lỗi ” rồi lui ra .
Nào ngờ, chuyện lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn…
…
Tối thứ Bảy, một tuần sau .
Phạm Việt đưa Phạm U ra ngoài dự tiệc.
Một khách hàng lớn kiểu M, chơi thân với tôi , bảo rằng dạo này anh ta vừa tìm được một bạn chơi game mới cực kì giỏi.
Tôi sợ mất khách hàng lớn này , nên tranh thủ lúc rảnh lấy laptop ra chơi game với anh ta .
Hoàn toàn không để ý cửa phòng chưa khép chặt.
Cũng không hay biết Phạm Việt đã về, đang đứng ngay ở cửa phòng tôi .
Tôi theo đúng kiểu mà đối phương thích, vừa chơi vừa nói chuyện tấu hề tới mức chẳng còn biết trời trăng là gì:
“Nhóc ch.ó con, chị cho cậu xem kỹ năng đỉnh cao đây.”
“Chị giỏi hơn hay cô ta giỏi hơn?”
“Kỹ năng của chị tốt hơn hay của cô ta tốt hơn?”
“Chẳng lẽ cô ta mỗi tối cũng giống như chị, có thể chơi với cậu lâu đến thế?”
“Hửm? Sao không nói gì? Có phải bị kỹ năng của chị làm cho cậu sướng quá đến câm luôn rồi không ?”
“Nhóc ch.ó con! Nói đi ! Tại sao chỉ trả cho chị có chút xíu tiền như vậy ? Mau tăng lương cho chị đi !”
“Cốc cốc cốc!”
“Cốc cốc cốc!”
Tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang cuộc trò chuyện.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Phạm Việt đang đứng đó, mặt sầm lại như đêm giông.
Tôi sợ đến nỗi hồn vía bay mất, vội vàng gập laptop lại .
Giọng Phạm Việt lạnh như băng:
“Bây giờ dọn khỏi nhà tôi ngay.”
Tôi sững người :
“Vì sao ? Em đã hứa với Phạm U là sẽ theo đuổi anh mà.”
Ánh mắt Phạm Việt càng trầm xuống:
“Loại con gái giả vờ đơn thuần, thực chất hám tiền nhẹ dạ như cô, ngay cả một sợi tóc của bạn gái cũ tôi cũng không bằng, còn mơ mộng theo đuổi tôi à ?”
“Với lại , từ giờ trở đi cô không được chơi với Phạm U nữa.”
Không theo đuổi Phạm Việt thì không sao , nhưng tôi không muốn mất Phạm U.
“Em chỉ chơi game với người khác thôi mà, anh có cần đối xử với em như vậy không ?”
Ánh mắt Phạm Việt như sắp nổi giông:
“Sao cô cứ thích cãi chày cãi cối thế?”
“Cái mớ lời lẽ bậy bạ vừa nãy… tôi thật sự chưa từng gặp cô gái nào phóng túng như cô!”
Hả?
Tôi bật lại anh ta :
“Đó mà gọi là bậy bạ à ? Chẳng lẽ anh với bạn gái anh chưa bao giờ nói chuyện kiểu đó?”
Phạm Việt trừng tôi , mắng:
“Đừng tưởng ai cũng bẩn như cô!”
“ Tôi và bạn gái tôi trong sạch.”
Bẩn?
Tôi bắt đầu “tức nước vỡ bờ”, cố tình chọc vào chỗ đau của anh ta :
“Trong sạch? Tức là hai người chưa từng thân mật đúng không ?”
“Hừ, gần ba mươi tuổi vẫn còn trai tân, anh còn tự hào à , không chừng có vấn đề ở chỗ đó rồi !”
“Chẳng trách bạn gái anh bỏ anh , tôi mà là bạn gái anh thì tôi cũng bỏ!”
Sắc mặt Phạm Việt đen kịt.
Anh ta bước nhanh vào , đứng trên cao nhìn xuống, khí thế ép người :
“Lập tức đi ngay cho tôi !”
Đi thì đi .
Để dọn đồ cho gọn, tôi gom tóc đang buông ra sau , buộc thành đuôi ngựa.
Không ngờ Phạm Việt đột ngột khựng lại , bàn tay mạnh mẽ đè chặt lên vai tôi , giữ tôi trước mặt anh ta .
Tôi vừa vùng vẫy vừa hoảng sợ kêu lên:
“Anh làm gì vậy ?”
  “Đừng động! Để
  tôi
  xem một chút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-nham-anh-trai-cua-ban-than/chuong-3
”
 
Phạm Việt cúi xuống, nhìn chằm chằm nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của tôi .
Rồi bấm sáng màn hình điện thoại, đem hình nền so sánh với tôi trước mắt.
…
Cùng lúc đó, Phạm U thở hổn hển chạy tới cửa.
“Mễ Lạc! Cậu không sao chứ?”
Tôi và Phạm Việt đồng loạt quay sang nhìn cô ấy .
Phạm U ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức lao tới.
Cô ấy mạnh mẽ gỡ tay Phạm Việt đang ghì trên vai tôi ra , chắn tôi sau lưng, chất vấn:
“Anh, anh đang làm gì với Mễ Lạc thế?”
“Em ở dưới lầu mà đã nghe thấy tiếng Mễ Lạc hét lên rồi .”
Ánh mắt sắc bén của Phạm Việt vượt qua em gái, khóa chặt trên người tôi :
“Trên xương quai xanh của cô ấy có nốt ruồi đỏ, giống y hệt bạn gái anh .”
Tôi và Phạm U cùng lúc sững người .
Phạm U kinh hãi nhìn tôi , rồi lại nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh tôi .
“Anh chắc là không nhìn nhầm chứ?”
Phạm Việt đưa màn hình điện thoại có hình nền cho em gái xem.
Tôi cũng liếc nhìn theo.
Rồi c.h.ế.t lặng.
Bởi vì bức ảnh kia đúng thật là của tôi !
Thì ra , tôi chính là bạn gái online của Phạm Việt!
Cũng chính là “con tiện nhân” mà Phạm U từng nói sẽ tìm ra và hành hạ cho thảm.
Trái tim tôi đập thình thịch loạn xạ.
Tôi thấy rõ ánh nhìn đầy ngờ vực của Phạm U, nhịp tim tôi càng nhanh đến mức như muốn trồi ra khỏi cổ họng.
Nhưng để giữ lấy cái mạng nhỏ này , cũng để không bị hai anh em họ đòi lại mỗi người một triệu…
Tôi cuống quýt phủ nhận:
“Ảnh đó không phải của tôi , tôi chưa từng chụp kiểu đó.”
“Còn về nốt ruồi, ai mà chẳng có vài cái trên người , trùng chỗ cũng đâu có gì lạ.”
Phạm U hơi nhíu mày:
“ Nhưng hai người đều là nốt ruồi đỏ mà… tớ thấy loại này cũng hiếm lắm đấy.”
“Cậu chỉ nói là hiếm chứ đâu phải không có hẳn đâu .”
Để tránh cho Phạm U và Phạm Việt tiếp tục truy hỏi, tôi chuyển hướng mũi nhọn về phía Phạm Việt:
“ Tôi biết anh ghét tôi , cũng biết anh muốn đuổi tôi đi .”
“Anh có phải sợ cô ấy không đồng ý chuyện anh muốn đuổi tôi .”
“Thế nên anh mới cố tình lấy nốt ruồi ra làm chuyện, để U U nghĩ tôi là bạn gái anh , rồi để cô tự tay đuổi tôi đi đúng không !”
“Anh thật ra không cần như vậy đâu , tôi đi ngay đây.”
Phạm Việt sững lại .
Có lẽ không ngờ tôi lại nói năng kiểu bịa đặt như vậy .
Nhưng tôi lúc này thật sự chỉ muốn đi .
Tôi cất luôn laptop và chuột vào vali.
Phạm U thấy vậy cũng ngẩn ra , nắm tay tôi :
“Đi đâu mà đi , cậu cứ ở nhà tớ.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh trai, tức giận:
“Anh dựa vào đâu mà đuổi Mễ Lạc?”
“Em thấy anh nên đi khám bác sĩ tâm lý thì hơn.”
“Lạc Lạc vừa đơn thuần vừa hiền lành mà anh không chịu quý, lại cứ đi thích cái con đàn bà bụng dạ nham hiểm kia !”
Sắc mặt Phạm Việt đột ngột tối lại :.
“Anh nói với em bao lần rồi , đừng nói xấu bạn gái anh . Cô ấy không phải loại phụ nữ xấu xa như em nói .”
Tôi không ngờ Phạm Việt lại che chở cho tôi kiểu này .
Phạm U hừ một tiếng, rồi bật cười giận dữ:
“ Nhưng cô ta vốn là kẻ xấu mà!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.