Loading...
Chương 7
Ký ức của tôi lờ mờ quay về.
Đúng là tối qua mình sốt thật.
Nhưng …
“Anh thật sự không có chiếm tiện nghi của tôi ?”
“…Miệng đối miệng cho t.h.u.ố.c có tính không ?”
“Cái gì! Anh hôn tôi à ?!”
Tôi bàng hoàng:
“Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy! Sao anh có thể cướp nó như thế!”
Phạm Việt khựng lại , rồi bật cười vui vẻ:
“Em không chịu uống thuốc, anh lúng túng quá mới làm vậy .”
“Hơn nữa đó cũng là nụ hôn đầu của anh , em cũng đâu có thiệt.”
Tôi sững sờ.
Anh ta còn dám cười !
“Nụ hôn đầu cái đầu anh ấy ! Đừng tưởng tôi không biết anh là loại người thế nào!”
“Hửm? Anh là loại người thế nào?”
“Anh sớm đã … với mấy cô khác rồi …”
Sợ anh ta truy hỏi tôi biết những thứ đó từ đâu , tôi vội sửa câu:
“Anh chắc chắn đã hôn qua người khác rồi .”
“Anh chưa từng.”
“Còn chối!”
Tôi tức giận vung tay đập mạnh vào người anh ta .
Hai đứa đồng loạt sững lại .
Vì cú đập ấy chẳng lệch chút nào mà trở thành một cái tát rõ to lên má anh ta .
Phạm Việt đưa tay chạm vào mặt.
Da anh ta rất trắng, lập tức in bốn vệt ngón tay đỏ rực.
“Suốt 28 năm nay chưa từng có ai dám đ.á.n.h anh . Còn em thì tát thẳng vào mặt anh .”
Tôi chột dạ nhưng vẫn không chịu xin lỗi :
“Tại ai bảo anh hôn tôi ?”
“Cho dù anh muốn cho tôi uống thuốc, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao ?”
Phạm Việt bất đắc dĩ:
“Được rồi , là lỗi của anh .”
“ Nhưng giờ cái này mới gọi là hôn.”
Anh ta khẽ kẹp cằm tôi , cúi xuống hôn tới.
Tôi ngẩn người một giây.
Vừa định đẩy ra thì tay đã bị anh ta nắm chặt, ép lên đỉnh đầu.
Đáng sợ hơn, trong người tôi lại dâng lên một luồng tê dại, mềm nhũn, như từng sợi dây thần kinh đều bị đứt.
Không chỉ không thấy bị xâm phạm…
Tôi còn theo bản năng khẽ mút lấy môi anh ta .
Cả hai cùng khựng lại .
Trong mắt Phạm Việt ánh lên nụ cười mơ hồ.
Còn tôi xấu hổ đến mức muốn chết.
Chẳng lẽ… đây chính là hợp nhau về mặt sinh lý trong truyền thuyết sao ?
...
Phạm Việt hôn đến khi thoả mãn mới chịu rời khỏi môi tôi , ánh mắt mang ý cười thoả lòng.
Tôi theo bản năng giơ tay định đ.á.n.h thêm cái nữa.
Anh ta nhanh chóng giữ chặt cổ tay tôi , khẽ cười :
“Một cái tát đổi lấy một nụ hôn, em chắc chắn vẫn muốn đ.á.n.h tiếp à ?”
Tôi : …!
“Huống hồ, chỗ dính cái tát ấy còn có hương thơm trên tay em. Anh rất thích.”
Anh ta cúi đầu, khẽ hít hương nơi lòng bàn tay tôi , thậm chí còn dùng đầu lưỡi l.i.ế.m nhẹ lên da.
Một cảm giác tê buốt chạy thẳng lên đầu, tôi lập tức giật tay lại .
“Anh bị bệnh à ?”
Phạm Việt không giận mà bật cười :
“Bị bệnh cũng do em. Chính em khiến anh thành ra thế này .”
“ Tôi ? Tôi chưa từng hại anh bao giờ.”
“Chính em đã hại anh thích em.”
Ánh mắt Phạm Việt rực nóng, giọng anh ta vừa sâu tình lại xen chút ấm ức:
“Lần này , em không được làm anh đau lòng nữa.”
“Nếu không , anh nhất định sẽ cho em biết tay.”
Tôi sững sờ, mù mờ không hiểu.
“ Tôi từ bao giờ khiến anh đau lòng chứ?”
“Hừ, còn giả vờ.”
Anh ta nhéo má tôi , ánh mắt ẩn chứa hàm ý khó dò.
  Trong đầu
  tôi
  lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-nham-anh-trai-cua-ban-than/chuong-7
 
Lời này của anh ta … là nói tới cái tát vừa rồi , hay là anh ta đã biết tôi chính là người bạn gái trên mạng kia ?
Phạm Việt đứng dậy, rót cho tôi một cốc nước ấm.
Tôi cũng chẳng khách khí, bưng lên uống cạn một hơi .
“Em hôm nay chỉ có hai tiết học. Anh đã xin phép hộ cho em rồi .”
“…Ờ.”
“Anh sẽ ở nhà với em.”
“Không cần!” Tôi vội lắc đầu, mặt đầy phản đối.
“Không cần cũng phải cần. Anh không yên tâm để bảo mẫu lo cho em.”
Anh ta cúi người xuống sát, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi , giọng lại dịu dàng mập mờ:
“Bây giờ có sức xuống ăn sáng chưa ? Hay để anh bế xuống?”
Hơi thở nóng bỏng và giọng điệu trêu chọc ấy khiến tim tôi loạn nhịp, cả người khó chịu.
Tôi thực sự sợ mình sẽ làm ra chuyện trái đạo đức mất.
Cắn răng, tôi hỏi thẳng:
“Anh rõ ràng có người đàn bà khác, tại sao còn muốn theo đuổi tôi ?”
Phạm Việt sững lại :
“Anh không có người khác.”
“Bây giờ vẫn không nói thật?”
“Không có thật mà.”
Chẳng lẽ đã chia tay rồi ?
“Vậy… trước kia cũng chưa từng có ?”
Ánh mắt Phạm Việt chợt tối đi :
“Trước đây thì có một cô nhóc lừa đảo, nhưng cô ta xấu xa lắm, lừa anh đủ rồi thì đá anh .”
Tôi : …
Thôi, không cãi nữa.
Quan trọng nhất lúc này là làm anh ta đừng theo đuổi tôi .
“Thế anh từng gọi ai là ‘Bảo Bối’ chưa ?”
Phạm Việt nhíu mày nhớ lại :
“Chỉ gọi con mèo của anh thôi.”
“Gì? Chưa bao giờ gọi phụ nữ khác thế à ?”
“Chưa.”
Giọng anh ta cực kỳ chắc chắn.
Tôi choáng váng.
Thế thì… cái đêm tôi nghe rõ ràng anh ta dịu dàng nói : “Suỵt… bảo bối, đừng cắn, ăn từ từ thôi, tất cả đều là của...”
… Hoá ra là đang cho mèo ăn à ?!
Tôi đột nhiên nhớ lại lúc mới đến nhà họ Phạm, Phạm U từng nói con mèo đang trong “giai đoạn thích cắn”, còn tên lại là “Bảo Bảo”.
Vậy ra tôi tự tay phá tan mối quan hệ, tự mình hiểu sai mọi thứ, còn tự đùng đùng chia tay anh ta !
Trời ơi, bộ tôi nghe gì cũng tự động chuyển từ “trắng” sang “đen” được sao …
“Em sao lại nghĩ anh có người đàn bà khác?”
Giọng Phạm Việt kéo tôi về thực tại.
“Phạm U coi em chị em, nếu anh dám chơi đùa tình cảm của em, chẳng phải là chờ em ấy c.h.é.m sao ?”
Tôi lúng túng gật đầu:
“Ừm…”
“Ngược lại , nếu có ai dám chơi đùa tình cảm của anh nếu để Phạm U biết , cũng bị em ấy c.h.é.m thôi.”
Tim tôi chợt thót một cái.
Đầu óc lập tức hiện ra cảnh Phạm U cầm rìu bổ loạn xạ…
Phạm Việt khẽ cười trầm thấp:
“Sợ gì mà run thế?”
“Chẳng lẽ em từng chơi đùa tình cảm của anh ?”
Tôi phản xạ có điều kiện, vội vã xua tay:
“Không, tuyệt đối không ! Tôi nổi tiếng là người thật thà mà.”
“Ồ, vậy nếu có …” Anh ta nghiêng người tới gần, giọng thấp xuống:
“Em cho anh xin một khoản ‘bồi thường’ nhé?”
Tôi cảnh giác:
“Bồi thường gì?”
“Mỗi ngày cho anh hôn một cái, rồi cho anh …”
Anh ta ghé sát tai tôi , thì thầm nốt chữ cuối.
Tôi hoảng hốt, lập tức đẩy mạnh anh ta ra :
“Anh có bệnh à !”
“Anh sao có thể nói với tôi mấy lời như thế?!”
Phạm Việt không trả lời ngay mà hỏi ngược lại :
“Không phải chính em từng nói thích đàn ông biết nói bậy sao ? Sao giờanh nói thật thì em lại chịu không nổi?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.