Loading...
Thành phố ngày hôm ấy ngập trong ánh nắng vàng nhạt. Gió nhẹ thổi qua từng hàng cây, rải những cánh hoa trắng tinh khôi xuống đại sảnh khách sạn Hoàng Lan – nơi đang chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ giữa hai gia tộc tài phiệt: Tường Vân và Phan Vũ.
Đây không phải là một đám cưới... mà là một tuyên ngôn quyền lực.
Cánh truyền thông chen nhau bên ngoài sảnh, các kênh báo mạng đưa tin trực tiếp từ mọi góc máy. Khánh An, trong chiếc váy cưới trắng tinh, đuôi váy dài hơn ba mét được kết thủ công từ Pháp, bước ra từ chiếc Rolls-Royce bạc – tựa như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Mọi ánh nhìn đều hướng về cô.
Ai cũng nghĩ cô là người phụ nữ may mắn nhất hôm nay. Có nhan sắc, có quyền lực, và giờ là cả một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.
Chỉ mình cô biết … trái tim trong lớp váy lộng lẫy này đang đập nhói từng nhịp.
Bên kia lễ đường, Phan Thành Luân cũng xuất hiện – trong bộ tuxedo đen cắt may hoàn hảo. Ánh đèn chiếu vào làm nổi bật gương mặt sắc lạnh, từng đường nét điêu khắc như tạc. Người ta ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ – một CEO trẻ, đẹp trai, tài năng, lại sắp cưới thiên kim tiểu thư.
Chỉ mình anh biết … đây không phải ngày anh mong đợi.
Anh không cười . Không nắm tay cô bước vào lễ đường như những chú rể khác.
Anh chỉ làm theo đúng trình tự: đứng đúng chỗ, đọc đúng lời thề, ký đúng tên, đeo đúng nhẫn.
Lễ cưới diễn ra trong tiếng nhạc du dương, tiếng vỗ tay không dứt, tiếng chúc mừng vang khắp khán phòng. Cha mẹ hai bên rạng rỡ như vừa đặt được viên ngọc quý vào một bàn tay xứng đáng.
  Khi MC mời cô dâu – chú rể bước lên cắt bánh cưới, Khánh An khẽ nghiêng đầu, cố gắng bắt
  được
  ánh mắt của Thành Luân.
  Nhưng
  anh
  chỉ
  nhìn
  thẳng, tay cầm d.a.o cắt bánh,
  không
  một lời
  nói
  nhỏ nào dành cho cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lua-vuong-to-tinh/chuong-3
 
“Chúc mừng em.” – anh thì thầm, rất khẽ, như một phép lịch sự bắt buộc.
“Cảm ơn anh … vì đã đồng ý.” – cô đáp, cố giữ nụ cười dù trái tim trống rỗng.
Đêm tân hôn.
Căn hộ penthouse rộng lớn ngập trong ánh đèn mờ ấm áp. Người giúp việc đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng: rượu vang, nến thơm, bánh kem dâu đỏ. Một khung cảnh lãng mạn đúng như trong sách.
Khánh An ngồi trên ghế, vẫn mặc chiếc váy trắng giản dị sau lễ cưới, hai tay đan vào nhau , hồi hộp chờ đợi. Cô tự nhủ, dẫu hôm nay anh có xa cách, nhưng rồi sẽ có lúc trái tim anh được sưởi ấm.
Cánh cửa mở ra . Thành Luân bước vào .
Không hoa hồng. Không lời chúc. Không nụ cười .
Anh chỉ cởi áo vest, tháo cà vạt, ném chìa khoá xe lên bàn, rồi rút điện thoại ra .
“Anh có muốn dùng chút rượu với em không ?” – cô nhẹ giọng hỏi.
“ Tôi không uống buổi tối.” – anh đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại – nơi có tin nhắn của Hạ Vy hiện lên:
“Anh có ổn không ? Em nghe tin anh cưới. Thật lòng em thấy không vui trong lòng.”
Một giọt gì đó lạnh lẽo rơi vào lòng Khánh An.
Anh đi vào phòng ngủ, đóng cửa. Không nói một lời.
Khánh An ngồi đó, trong không gian tràn ngập ánh nến… chỉ thiếu mất hơi ấm của người chồng.
Nửa đêm.
Cô lặng lẽ bước tới trước cửa phòng ngủ của anh , do dự. Rồi cô đặt nhẹ một tấm thiệp nhỏ, viết tay:
“Em biết chúng ta chưa từng bắt đầu từ tình yêu. Nhưng nếu anh cho em một cơ hội, em tin mình có thể khiến cuộc hôn nhân này trở nên thật sự.
Khánh An.”
Nhưng sáng hôm sau , tờ giấy ấy vẫn còn nguyên… chưa được mở ra . Và Thành Luân đã rời đi từ lúc 6 giờ sáng, như một thói quen từ rất lâu trước khi cô đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.