Loading...
Chương 7:
Chu Đình không buồn để ý, chỉ nắm tay tôi , đường hoàng đi thẳng vào gian phòng thờ.
Căn phòng rộng lớn, nhưng chỉ có một chiếc bàn, trên bày lư hương, hoa, trái cây, cùng một chiếc hũ tro cốt. Trước hũ là bức di ảnh.
Người trong ảnh tóc mai đã bạc, nhưng nụ cười lại hiền từ.
Nét mặt khá giống ba Chu Dã.
Trước bàn thờ, một cụ bà chừng hơn tám mươi tuổi đang quỳ, mặc sườn xám đen, tay lần chuỗi tràng hạt.
Nghe tiếng động, bà quay đầu nhìn thoáng qua.
Rồi lại tiếp tục niệm Phật, không nói gì thêm.
Tôi đoán đó chính là bà nội Chu Dã.
Chu Đình đi tới, khẽ cúi đầu, sau đó rút hai nén hương, đưa tôi một nén.
Anh nói :
“Ba, con đến thăm người đây.”
“Hôm nay con đặc biệt đưa người con thích đến gặp ba.”
Tôi khựng lại .
Anh ở bên nhẹ giọng nhắc, giục tôi thắp hương.
Tim tôi đập loạn, run rẩy cắm nén hương vào lư.
Lễ bái xong.
Chu Đình lễ phép nói với cụ bà:
“Mẹ bảo trọng, con đi đây.”
Rồi dắt tôi rời khỏi phòng.
Đi ngang qua đại sảnh, chuẩn bị ra cửa, thì Chu Dã đã ở phía sau hét lớn:
“Tô Niệm, đừng tưởng ngủ với hắn là có thể vào nhà họ Chu! Em không biết sao ? Hắn vốn không phải người của Chu gia! Tất cả tài sản này đều là của anh , theo hắn rồi em sẽ chẳng được gì hết!”
Sắc mặt Chu Đình trầm xuống.
Anh vừa định quay lại thì tôi vội nắm tay anh :
“Hôm nay là ngày đặc biệt, đừng vì em mà cãi nhau ở đây.”
Nói xong, tôi quay đầu nhìn Chu Dã, bình thản mỉm cười :
“Chu Dã, anh đến giờ mà chẳng hiểu em. Khi em theo đuổi anh , không phải vì tiền, mà vì năm đó trên đường đua anh từng cứu em. Em đem lòng yêu mến cái hình bóng anh hùng ấy . Nhưng sau này , anh hết lần này đến lần khác tổn thương, nhục mạ em, thì em mới hiểu mình đã nhìn nhầm anh rồi .”
Chu Dã cau mày, ngơ ngác:
“Đường đua? Cứu em? Em đang nói cái gì vậy ?”
Tôi cũng thoáng sững lại .
Đúng lúc ấy , Chu Đình bật cười :
“Thì ra , em thích Chu Dã… là vì chuyện đó sao ?”
Trong mắt anh lóe lên sự xao động vừa là kinh ngạc, vừa là vui mừng, lại có chút bất đắc dĩ.
Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi , khóe môi chứa nụ cười không giấu nổi:
“Ngốc à , em nhận nhầm người rồi .”
Tôi tròn mắt nhìn anh .
Trong đầu thoáng hiện ra dáng vẻ Chu Đình khi đua xe, lại nhớ đến ba năm trước tiếng gọi “Chu tiên sinh ” và bóng hình mơ hồ kia … Vậy ra người đã cứu tôi khi ấy …
Tôi run run, xúc động thì thầm:
“Là anh đã cứu em!”
Chu Đình cười .
Tôi cũng cười .
Cảm giác như mây mù tan biến, gặp lại cố nhân sau bao năm, một niềm vui khôn xiết tràn ngập trong lòng.
…
Rời nhà tổ, là Chu Đình lái xe chở tôi .
Tôi ngồi ghế phụ, nghiêng đầu, cứ nhìn anh không rời mắt.
Anh một tay lái xe, tay còn
lại
vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luan-ham/chuong-7
y
tôi
, bật
cười
:
“Em cứ nhìn thế này , là đang muốn khoan thủng mặt anh sao ?”
Trong lòng tôi thoáng xấu hổ vì đã nhận nhầm người .
Chợt nhớ đến bộ đồ đua màu đen đỏ, tôi hỏi:
“ Nhưng em nhớ rõ, hôm cứu em anh đã mặc bộ đồ đua đen đỏ đó. Sau này em lại thấy Chu Dã mặc, hơn nữa anh ta cũng mang họ Chu, nên em mới tưởng người cứu mình là anh ta .”
Chu Đình lắc đầu, cười :
“Đồ đua của anh gần như giống nhau cả, em nói bộ nào thì giờ anh cũng chẳng nhớ nổi nữa.”
“Trước kia anh cũng từng ở trong nhà họ Chu, có lẽ lúc đó bảo mẫu đã nhầm, để đồ của anh và Chu Dã lẫn vào nhau thôi.”
“ Nhưng hiện tại những chuyện đó đều không quan trọng.”
Anh siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , mỉm cười nhìn tôi :
“Quan trọng là, từ nay em không được phép nhận nhầm nữa.”
Tôi cúi đầu, bật cười khẽ.
Sau đó, Chu Đình lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm trung tâm thương mại.
Tôi hỏi:
“Thư ký Trần bảo anh bay suốt mười mấy tiếng, cần phải nghỉ ngơi. Anh bây giờ không về nhà, đưa em đến đây làm gì?”
Chu Đình cố tình úp mở:
“Có chuyện còn quan trọng hơn ngủ, anh chờ không nổi nữa rồi .”
Nói xong, anh tháo dây an toàn , đưa tay ôm lấy gáy tôi , kéo sát lại , hôn lên trán:
“Ngoan ngoãn chờ ở đây, anh sẽ quay lại ngay.”
Tôi ngồi trong xe, nhìn anh đầy phấn khích bước về phía thang máy.
Cửa thang khép lại , anh còn quay đầu mỉm cười với tôi .
Trong lòng tôi cũng dấy lên một cảm giác ấm áp, như tìm lại được hạnh phúc đã mất từ lâu.
Nhưng tôi đã không kịp chờ được anh quay lại .
Vì bất ngờ có hai gã đàn ông thô bạo xông đến rồi kéo tôi ra khỏi xe.
Một tấm vải ập lên miệng tôi .
Chẳng bao lâu, ý thức chìm vào bóng tối.
…
Khi tỉnh lại lần nữa, mắt tôi đã bị bịt kín, không thấy gì.
Hai tay bị trói ngược ra sau , buộc chặt vào một cái cột gì đó, chân cũng bị cột, miệng dán băng dính.
Bên tai vang lên tiếng trò chuyện của hai gã đàn ông.
“Anh à , anh nói Chu Đình có dám vì con bé này mà liều mình tới không ?”
“Chắc chắn tới rồi . Tụi mình theo dõi hắn nửa năm nay, lúc nào cũng thấy hắn quanh quẩn bên con bé này , nhiều lần còn ngồi xe chờ trước cổng trường, lén nhìn từ xa. Tao dám chắc, Chu Đình rất coi trọng nó.”
“ Nhưng em nghe nói con bé này là bạn gái của cháu hắn cơ mà?”
“Tao mặc kệ. Tao chỉ biết dạo gần đây nó theo sát Chu Đình, còn ngủ lại nhà hắn . Mày không thấy trên mạng rần rần tin Chu Đình vì nó mà đối đầu với thằng cháu kia sao ? Một kẻ lạnh lùng như Chu Đình mà phá lệ vì nó, đủ chứng minh nó quan trọng với hắn đến mức nào.”
“Phi!”
Một gã nhổ nước bọt xuống đất:
“Chu Đình hại anh Điền phải ngồi tù, hôm nay tao nhất định phải thay anh Điền báo thù.”
“Anh em, tụi mình theo anh Điền bao năm, anh ấy đối xử với chúng ta cũng không tệ. Hôm nay nhất định phải thay anh Điền rửa được mối nhục này ! Chỉ cần Chu Đình dám tới, liền đánh c.h.ế.t hắn ! Nghe rõ chưa !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.