Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
1.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua kẽ lá, đậu lên khung cửa sổ phòng Nhã Nhã. Sau cuộc gọi tối qua, cô bé không hề hay biết về cơn đau của Lục Vân. Nhã Nhã dậy sớm hơn mọi khi, đứng trước gương ngắm nghía chiếc khăn len màu đỏ mà anh đã tặng từ năm nào. Dù trời đã chuyển sang mùa hạ oi ả, cô vẫn nâng niu nó như một tín vật của tình yêu.
Sáng nay, Nhã Nhã có buổi kiểm tra năng khiếu vẽ tại trường. Cô muốn mình trông thật rạng rỡ để sau khi kết thúc, cô sẽ chạy ngay sang khoe với anh kết quả.
2.
Lục Vân bước xuống lầu, gương mặt có chút nhợt nhạt sau một đêm mất ngủ vì những cơn nhức đầu dai dẳng. Thấy anh dắt xe ra cổng, mẹ Lục Vân lo lắng hỏi:
"Vân, sắc mặt con kém quá, hay nghỉ một buổi đi con?"
"Con không sao mẹ ạ, chắc do dự án đang vào giai đoạn cuối thôi." – Lục Vân cố nặn ra một nụ cười để mẹ yên tâm.
Vừa lúc đó, Nhã Nhã từ nhà bên cạnh chạy sang. Thấy anh , cô định reo lên nhưng chợt nhớ ra sự hiện diện của mẹ anh và sự nghi ngờ của Lâm Thế dạo gần đây, cô liền thu lại vẻ phấn khích, chỉ khẽ cúi đầu:
"Cháu chào bác. Anh Vân... đi làm sớm thế ạ?"
Lục Vân nhìn cô, đôi mắt anh dù mệt mỏi nhưng khi thấy bóng dáng Nhã Nhã liền dịu lại . Anh đưa tay định xoa đầu cô như thói quen của " người anh hàng xóm", nhưng nửa chừng lại khựng lại , chuyển thành hành động chỉnh lại chiếc quai cặp cho cô.
"Nhã Nhã đi thi vẽ à ? Lên xe, anh đưa đi một đoạn, dù sao cũng tiện đường."
Nhã Nhã nhìn mẹ anh , rồi nhìn sang anh , đôi mắt sáng bừng: "Dạ, được không bác?"
Mẹ Lục Vân mỉm cười : "Đi đi con, có anh đưa đi cho an toàn . Cái thằng này , đưa em đi rồi mua cho nó cái gì ngon ngon bồi bổ lấy sức mà thi nhé."
3.
Trong không gian chật hẹp của chiếc xe, mùi hương gỗ trầm của Lục Vân vây lấy Nhã Nhã. Cô không kìm được , đưa tay nắm lấy vạt áo vest của anh .
"Anh Vân, sao nhìn anh mệt thế? Anh lại thức khuya vẽ bản vẽ à ?"
Lục Vân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô, trái tim anh như được xoa dịu. Anh lấy một tay xoa nhẹ mu bàn tay cô: "Anh không sao . Nhã Nhã thi tốt nhé. Nếu đạt điểm cao, tối nay anh sẽ có một món quà đặc biệt."
"Quà gì thế anh ?" – Nhã Nhã tò mò, đôi mắt lấp lánh.
"Bí mật. Giờ thì vào trường đi , các bạn đang nhìn kìa."
Nhã Nhã luyến tiếc xuống xe. Trước khi vào cổng, cô còn quay lại làm biểu tượng trái tim bằng tay về phía anh . Lục Vân bật cười , nụ cười làm tan đi phần nào nỗi lo âu về căn bệnh lạ đang âm thầm hành hạ mình . Anh đứng đó nhìn theo cho đến khi dáng người nhỏ bé của cô mất hút sau dãy hành lang lớp học.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/luc-van-nha-nha/chuong-12-nhung-vet-ran-trong-veo.html.]
4.
Buổi chiều hôm đó, tại văn phòng công ty, Lục Vân đang
đứng
thuyết trình
trước
các đối tác về bản thiết kế tòa nhà trung tâm thương mại. Đây là dự án lớn nhất sự nghiệp của
anh
từ
trước
đến nay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luc-van-nha-nha/chuong-12
Đột nhiên, mọi thứ trước mắt anh bắt đầu quay cuồng. Những con số , những đường nét trên bản vẽ bỗng nhòe đi , hòa lẫn vào nhau thành một mảng tối mênh m.ô.n.g. Một cơn đau như b.úa bổ giáng mạnh vào đỉnh đầu, khiến hơi thở của Lục Vân nghẹn lại .
"Kiến trúc sư Lục? Anh không sao chứ?" – Tiếng người đối tác vang lên bên tai như từ một thế giới xa xăm nào đó.
Lục Vân vịn c.h.ặ.t lấy cạnh bàn, các đầu ngón tay anh trắng bệch vì dùng lực. Anh cố giữ cho mình không ngã quỵ. "Xin lỗi ... tôi hơi ch.óng mặt. Chúng ta nghỉ giải lao năm phút nhé."
Anh loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, vục nước lạnh lên mặt. Khi nhìn vào gương, Lục Vân sững sờ thấy khóe mắt mình đỏ sẫm, một dòng m.á.u mũi đỏ tươi chầm chậm chảy ra .
Tay anh run rẩy lau đi vết m.á.u. Những ký ức về vụ t.a.i n.ạ.n năm mười lăm tuổi bỗng chốc ùa về rõ mồn một. Bác sĩ khi đó từng cảnh báo về những biến chứng tiềm ẩn ở vùng đầu mà y học lúc bấy giờ chưa thể can thiệp triệt để.
Không thể nào... không phải lúc này . – Lục Vân tự nhủ, lòng trĩu nặng một nỗi sợ hãi vô hình. Anh vừa mới tìm thấy hạnh phúc của đời mình , anh vừa mới chạm được vào đôi bàn tay của Nhã Nhã.
5.
Tối hôm đó, Nhã Nhã hớn hở chạy sang nhà Lục Vân với tờ giấy báo điểm kiểm tra loại Xuất sắc. Cô thấy anh ngồi ở phòng khách cùng Lâm Thế, hai người đang xem một trận bóng đá.
"Anh Vân! Anh hai! Nhìn xem này !" – Nhã Nhã khoe tờ giấy.
Lâm Thế vui mừng bế bổng em gái lên: "Giỏi quá! Đúng là em gái của anh . Ê Vân, cậu thấy không ? Nhã Nhã đúng là có hoa tay mà."
Lục Vân đứng dậy, anh mỉm cười tán thưởng, nhưng Nhã Nhã tinh ý nhận ra nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Anh có vẻ rất mệt, hai thái dương hơi lõm xuống.
"Chúc mừng Nhã Nhã. Đợi chút, anh vào lấy quà cho em."
Lục Vân bước vào phòng trong, Nhã Nhã cũng lẻn đi theo sau . Khi vừa khép cửa phòng lại , Nhã Nhã đã ôm chầm lấy lưng anh từ phía sau , vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn.
"Anh, sao anh không vui? Em làm tốt mà."
Lục Vân xoay người lại , nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt tràn đầy sự đau đớn và yêu thương mãnh liệt. "Anh rất vui. Chỉ là... dạo này anh hơi nhiều việc thôi."
Anh đưa cho cô một hộp nhạc bằng gỗ nhỏ, bên trên có hình một cô gái nhỏ đang đuổi theo một cánh diều. "Nhã Nhã, hứa với anh , dù có chuyện gì xảy ra , em cũng phải luôn rạng rỡ như thế này nhé. Đừng để bất cứ điều gì làm mất đi nụ cười của em."
Nhã Nhã hơi khựng lại . Lời dặn dò của anh nghe như một lời nhắn nhủ, một lời từ biệt xa xăm. "Sao anh lại nói thế? Có anh ở bên cạnh, em lúc nào chẳng vui."
Lục Vân không trả lời, anh chỉ kéo cô vào một cái ôm thật c.h.ặ.t, c.h.ặ.t đến mức Nhã Nhã cảm thấy hơi khó thở. Anh hít hà mùi hương chanh sả nhẹ nhàng trên tóc cô, thầm ước nguyện thời gian có thể ngừng lại ở giây phút này mãi mãi.
Ngoài sân, tiếng cười nói của Lâm Thế vẫn vang lên vô tư. Nhưng trong căn phòng kín, Lục Vân đang thầm lặng đếm ngược những ngày tháng bình yên cuối cùng của mình . Anh biết , bí mật của họ giờ đây không chỉ là tình yêu, mà còn là một cuộc chiến sinh t.ử mà anh không chắc mình có thể chiến thắng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.