Loading...

Lưu Manh Là Lưu Manh
#4. Chương 4: Phần 4

Lưu Manh Là Lưu Manh

#4. Chương 4: Phần 4


Báo lỗi

10.

Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Mà nguyên nhân tỉnh dậy là vì tôi bị bế lên.

Tư thế là kiểu công chúa, địa điểm là phòng khách nhà Kinh Mặc.

Tôi phản xạ muốn giãy ra , nhưng cậu ta ôm chặt không buông, ánh mắt đè nén xuống: “Cậu muốn bị ba mẹ tôi phát hiện à ?”

“ Tôi đưa cậu lên tầng bây giờ.”

Vừa mở cửa ra , tiếng gọi ma quỷ của ba mẹ Kinh Mặc vang lên.

Cậu ta vội vàng ôm tôi trốn ra sau cánh cửa.

“Ơ, sao cửa mở rồi nhỉ? Thằng nhóc này đi ra ngoài mà cũng không biết đóng cửa!”

Khoảnh khắc đó, tôi siêu cấp căng thẳng.

Dù sao thì tôi và Kinh Mặc đang... dán sát vào nhau , trốn sau cánh cửa. Chỉ cần mẹ cậu ta bước thêm hai bước, là có thể thấy bọn tôi ngay.

Mà bọn tôi vẫn còn đang trong tư thế bế công chúa, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

Cuối cùng cánh cửa cũng đóng lại .

Tôi lập tức nhảy khỏi vòng tay Kinh Mặc, nhón chân chạy lên tầng. Nhưng vừa bước được hai bậc, tay tôi bị kéo lại .

“Thư Nguyệt, cậu thật vô tình, vì cậu mà giờ tôi không vào nổi nhà, cậu cũng không có gì muốn đền bù à ?”

“Cậu không vào được ? Cậu gõ cửa là...” Tôi chưa nói xong đã bị Kinh Mặc kéo thẳng lên lầu, trong vòng ba giây vượt qua đoạn góc cua cầu thang.

Ba giây sau , cửa nhà Kinh Mặc lại mở ra .

Mẹ cậu ta ló đầu nhìn xung quanh, nghi hoặc nói : “Vừa nãy hình như nghe thấy con trai mình nói chuyện với con gái?”

Kinh Mặc nhìn tôi , hàng mi dài che đi ánh mắt sâu xa, lặng lẽ như nói : “Giờ tôi mà quay lại , chẳng phải xác nhận là tôi vừa đứng cửa nói chuyện với con gái à .”

“Nghĩ đến cái video đi , cậu nhất định phải thu nhận tôi đó.”

11.

"Được rồi , cuối cùng thì Kinh Mặc vẫn theo tôi về nhà."

“Ê này , cậu nói tôi lên giường ngủ thì sẽ xóa video mà.”

Tôi nhìn cậu con trai đang ngồi thoải mái trên sofa.

Kinh Mặc khẽ cười , giọng trầm thấp:“Đó chỉ là một trong những điều kiện thôi.”

“Vậy còn điều kiện gì nữa?”

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

“Làm bữa sáng cho tôi .”

Quả nhiên… Bây giờ thì đến lượt tôi làm nô lệ rồi !

Tôi xoay người đi thẳng vào bếp, chuẩn bị nấu cho cậu ta món gì đó thật... tệ hại.

Chỉ là mới làm được nửa chừng thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói : “Cậu đang làm cái gì vậy , rối tung cả lên. Không biết nấu để tôi dạy cho.”

Chuyện chẳng hiểu sao lại biến thành cậu ta từng bước dạy tôi nấu ăn. Kết quả là vì tôi bất cẩn, d.a.o lướt qua tay cậu ta .

"A…!!!"

“Xin lỗi ...”

Nhìn m.á.u chảy ra từ đầu ngón tay cậu ấy , tôi hoảng hốt vô cùng, vội kéo cậu ta ngồi xuống sofa. Sau đó tôi lấy hộp y tế ra , cẩn thận xử lý vết thương cho cậu ấy .

Tuy là kẻ thù không đội trời chung, nhưng khi xảy ra chuyện như thế này , tôi vẫn không khỏi cảm thấy áy náy, vừa làm vừa lo lắng không ngừng nói : “Xin lỗi ...”

Bỗng có một bàn tay đặt lên đầu tôi , rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Tiếng cười khẽ của Kinh Mặc vang lên cùng giọng nói dễ nghe : “Không sao đâu .”

Lạ thật, quá lạ luôn.

Kẻ thù mà không cãi nhau với tôi , tự dưng khiến tôi cảm thấy bồn chồn trong lòng.

“ Tôi làm cậu bị thương thật, cậu không giận à ?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luu-manh-la-luu-manh/chuong-4

Vẻ mặt Kinh Mặc lại dịu dàng một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ bị tôi c.h.é.m cho ngu luôn rồi ?

“Giận chứ. Haiz, lại thêm một điểm yếu nữa rồi . Hai cái nhé, cậu định xóa bằng cách nào đây?”

“Xóa kiểu gì?” Tôi sợ đến mức tưởng cậu ta sẽ bắt tôi làm “nô lệ trong nô lệ”.

Kinh Mặc ngoắc tay bảo tôi lại gần.

Tôi ghé sát tới, cậu ta cúi xuống, ghé bên tai tôi thì thầm: “Làm bạn gái tôi đi .”

“Cậu điên à ?!” Tai tôi nóng bừng lên, tôi nhìn cậu ta đầy kinh ngạc.

“Xem cậu cuống kìa.” Kinh Mặc vẫn bình tĩnh: “Chỉ là diễn trò với ba mẹ tôi thôi, tạm thời thôi, hiểu không ?”

Ồ…hóa ra ngay cả Kinh Mặc cũng bị gia đình giục yêu đương à . Nhưng mà đúng là tôi chưa từng thấy cậu ta có bạn gái bao giờ.

Vì muốn xóa bỏ hai điểm yếu, cộng thêm chút áy náy vì làm cậu ta bị thương, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Cậu ấy nói để diễn cho tự nhiên thì cần phải “ làm quen” trước .

Làm quen kiểu gì? Chính là từ hôm đó, ngày nào Kinh Mặc cũng hẹn tôi ra ngoài, thậm chí thường xuyên tự tay nấu ăn mang đến cho tôi .

Mà công nhận, tay nghề nấu ăn của cậu ta rất đỉnh. Tôi ăn liền hai bát cơm!

Lần này cậu ấy rủ tôi đi chơi chơi kịch nhập vai. Nội dung thì tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là chúng tôi đóng vai một cặp đôi.

Kinh Mặc mặc vest trông thật sự rất bảnh. Đẹp trai lắm, cực kỳ đẹp trai luôn!

Tôi nghi cậu ta giở trò mê hồn kế với tôi , nếu không thì tại sao khi cậu ấy hỏi “ có thể hôn lên trán không ”, tôi lại gật đầu?

Hiệu quả của mê hồn kế kéo dài đến mức khi cậu ta nói buổi tối phải có “ôm chia tay” và “nụ hôn chúc ngủ ngon”, tôi cũng đồng ý.

Chỉ là ôm một cái, chạm má một chút, chuyện nhỏ! Chỉ cần có thể xóa được hai điểm yếu kia , tôi chịu hết!

Một tháng sau , ba mẹ cậu ấy đi rồi mà chúng tôi vẫn chưa “ứng phó” gì cả. Tôi mới ngớ ra hỏi cậu ta , cậu ấy vừa xoa má tôi vừa đáp:

“Tết mới là thời điểm tốt nhất để ứng phó.”

Vậy chẳng phải còn mấy tháng nữa sao ?

Tôi vừa định hỏi tiếp, Kinh Mặc đã kéo tay tôi : “Đi thôi, về nhà tôi làm tôm hùm cay cho cậu ăn.”

Wa, tuyệt!

Tôi thích nhất là tôm hùm cay!

Kỳ nghỉ vừa tới, chúng tôi lập tức đi du lịch.

Trên máy bay, cậu ta vòng tay qua đầu tôi , để tôi tựa đầu vào vai cậu ấy . Tôi mệt rũ rượi, chẳng những ngoan ngoãn tựa vào mà còn ôm luôn tay cậu ấy .

Ngủ ngon lành.

Từ lúc ra khỏi nhà đến lúc về khách sạn, tôi gần như ngủ suốt, trên xe toàn dựa vào cậu ấy nửa ôm nửa đỡ, mới không bị đập đầu vào cửa kính.

Tới khách sạn, Kinh Mặc đặt hai phòng liền kề.

Sau một chặng đường dài, tôi mệt đến mắt cũng chẳng mở nổi, vừa đứng trước cửa phòng đã nghe cậu ta nói :

“Ôm cái đã .”

Tôi như một cái máy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi đi ngủ, liền đưa tay ôm cậu ấy một cái.

“Còn hôn chúc ngủ ngon nữa.”

Một cái bóng đổ xuống trước mặt, tôi nhích lại gần, khẽ chạm môi vào má cậu ta .

“Bên kia cũng phải hôn.”

Cậu ta vừa dứt lời, tôi đã giơ nắm đ.ấ.m định đ.ấ.m cho một cái.

Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi được không ?!

Như thể đoán trước được phản ứng của tôi , Kinh Mặc khẽ cười , cúi đầu hôn lên má tôi , rồi đẩy tôi vào phòng.

Chương 4 của Lưu Manh Là Lưu Manh vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Cường Thủ Hào Đoạt, Truy Thê, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo