Loading...
20.
Trên đường quay về, tôi phát hiện xe đang chạy về khu chung cư nơi cả hai chúng tôi ở.
“Không ở lại nhà chú thím sao ?” Tôi cứ tưởng tối nay sẽ ngủ lại bên đó, dù gì cũng cách khá xa.
Kinh Mặc: “Tối nay về chỗ tôi ngủ.”
“Ồ.” Tôi cũng chẳng để tâm lắm, dù gì căn hộ của tôi cũng ngay tầng trên nhà cậu ta , ngủ chỗ nào cũng vậy thôi.
Vào nhà, cởi giày, cởi áo khoác... tất cả đều rất bình thường. Cho đến khi tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Kinh Mặc nửa nằm trên giường, dáng vẻ mê hoặc không chịu nổi.
Cậu ấy tắm trước tôi , lúc này đang để trần phần thân trên , dựa vào đầu giường. Chăn kéo đến ngang bụng, những múi cơ đẹp như tạc lộ rõ dưới ánh đèn ấm áp.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Rõ ràng là cố tình quyến rũ mà!
Tôi bước đến, ngồi lên đùi cậu ấy qua lớp chăn, đưa tay nâng cằm: “Cái dáng vẻ này , là cố ý quyến rũ tôi phải không ?”
Trong mắt Kinh Mặc vẫn mang chút ngang ngạnh, nhưng như phủ thêm một tầng sương mỏng, ánh mắt đen trắng phân minh ấy tràn đầy dịu dàng.
Cậu ấy phối hợp nâng nhẹ cằm, hàng mi đen rũ xuống: “Phải đó, vậy chị định làm gì tôi ?”
A a a… nhìn cái rau cải nhỏ mềm mềm nước mắt lưng tròng thế kia !
Không làm gì mới là chuyện lạ!
Tôi chống tay lên gối sau lưng cậu ấy , đầu cúi xuống, môi tôi chỉ cách môi cậu ấy một khoảng rất nhỏ.
Căn hộ của Kinh Mặc lấy tông màu trắng xám đen làm chủ đạo, trông lạnh lẽo như cơn bão ngoài trời.
“Kinh… Kinh Mặc, cậu c.h.ế.t chắc rồi .” Vừa dứt lời, tôi cúi đầu hôn cậu ấy .
Hơi thở của Kinh Mặc khựng lại trong một khoảnh khắc, sau đó, giọng nói trầm thấp mang chút khàn khàn vang lên: “Thật sao ?”
  Cậu
  ấy
  vòng tay ôm chặt
  tôi
  , trong tích tắc,
  tôi
  đã
  bị
  đè xuống
  dưới
  chăn, da thịt kề sát
  vào
  nhau
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/luu-manh-la-luu-manh/chuong-7
 
Nụ hôn của Kinh Mặc như cơn mưa giông đổ ập xuống trong đêm hè, mãnh liệt, cuồng nhiệt.
Trong khoảng nghỉ, cậu ấy thở gấp nói : “Vậy thì để xem tối nay, ai mới là người gục trước .”
…
“Giận rồi à ?”
Kinh Mặc dùng ngón tay chọc chọc vào má tôi , tôi lập tức quay mặt né đi .
Cậu ấy lại áp sát lại , kéo tôi vào lòng.
“Không thể trách tôi được … lúc tình cảm dâng trào mà, cậu nên thông cảm chứ...”
Còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã giận dữ cắt lời, chỉ tay về phía mảnh vải bé tẹo ở cuối giường:
“Thế nên cậu xé luôn nó à ? Tôi còn mặc cái gì được nữa hả?!”
Cuối giường nằm trơ trọi một chiếc quần lót đáng thương, bị rách toạc một bên, vết rách như đang kêu oan thay tôi .
Tên ác bá Kinh Mặc kia còn cúi xuống hôn nhẹ vào ngón tay tôi , sau đó thần bí lấy từ trong tủ ra một món đồ, đưa đến trước mặt tôi .
Tôi nhìn kỹ, một chiếc quần lót màu trắng, viền ren, có nơ nhỏ đính ở giữa.
Dù tôi đã vài lần mua thêm đồ mới, nhưng tôi vẫn nhận ra đây là hàng thuộc lô mua trong đợt mưa nhân tạo hôm nọ.
Tôi trừng mắt nhìn Kinh Mặc, còn cậu ta thì vô cùng tự nhiên nâng cổ chân tôi lên, định mặc giúp tôi .
“Kỳ thực hôm đó… còn một chiếc rơi lại trên bệ cửa sổ phòng tôi .”
Cái gì!
Tai tôi nóng bừng, tôi lập tức dùng mũi chân đạp tay cậu ấy ra .
Kinh Mặc cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, rồi đặt chiếc quần lót trắng sang một bên, người cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên người tôi .
“Không mặc cũng được …”
“Trước mặt tôi , thế nào cậu thấy thoải mái là được .”
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.