Loading...
Chương 11:
【Toàn là kịch bản thôi, tưởng thật chắc, ai chẳng biết mục đích chính là xây dựng hình tượng kiếm fame.】
【Đằng nào cũng đã lẩu thập cẩm rồi , thôi thì cho thêm chút m.á.u chó đi , tôi chịu được hết!】
Ngay giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Tư Duật vang lên:
“ Tôi và một vị khách ở đây… có cùng một cậu con trai đáng yêu.”
…
Phòng livestream vì lượng người tràn vào quá đông nên sập, buộc phải tạm dừng phát sóng.
Thắng thua của trò chơi lúc này đã chẳng còn quan trọng.
Trần Nặc trợn tròn mắt, có lẽ đây là lần ánh mắt anh ta to nhất trong đời.
Anh ta nốc cạn luôn ly đồ uống tự pha của mình , mới miễn cưỡng nuốt lại tiếng “ mẹ nó” suýt buột miệng.
Đạo diễn cuống cuồng gọi kỹ thuật viên sửa chữa, vừa gấp vừa hận, lại liếc nhìn tôi cùng Tư Duật hai kẻ khiến cả chương trình loạn thành một nùi.
Cuối cùng, chúng tôi chỉ có nửa tiếng để thu dọn hành lý, chuẩn bị di chuyển tới địa điểm tiếp theo: cắm trại ngoài đồng cỏ trong ba ngày hai đêm.
Thời gian gấp, xung quanh đâu đâu cũng là ánh mắt hóng hớt.
Lợi dụng lúc thiết bị livestream chưa chỉnh xong, tôi tranh thủ lén lút vào phòng anh .
Anh vừa khựng lại một thoáng, do trên người còn trần trụi nửa thân trên , có lẽ đang chuẩn bị thay đồ.
Thấy tôi xông vào , anh bật cười :
“Giờ anh có nên báo cảnh sát bắt kẻ biến thái không ?”
Tôi chẳng còn tâm trí xấu hổ, bước nhanh tới chất vấn:
“Đừng đùa nữa, vừa rồi anh chơi quá lố trong game, giờ chúng ta biết phải kết thúc thế nào đây?”
Nụ cười trên môi Tư Duật dần biến mất:
“Kết thúc?”
Ánh mắt anh tối lại :
“Thẩm Mạt Chi, em không định chịu trách nhiệm với anh sao ?”
Tôi ngơ ngác:
“Em… em đâu có nói …”
“Anh vì em mà đến.”
Anh cúi xuống sát hơn, thân hình cao lớn bao trùm lấy tôi .
Hít sâu một hơi , anh mới chậm rãi thốt ra :
“Trước đó, khi em bỏ quên iPad ở nhà cũ, anh nhìn thấy lịch trình có ghi tên chương trình này . Trong danh sách khách mời lại có Chu Dịch Tinh. Hai người có CP hot, còn tràn ngập fanfic, anh sợ em…”
Tôi cắt ngang:
“Khoan, anh nghĩ em sẽ vì phim mà nảy sinh tình cảm với Chu Dịch Tinh?”
Anh mím môi, giọng trầm xuống:
“Lúc đầu đúng là có lo ngại đó. Nhưng sau khi thấy những màn thể hiện ngu ngốc của hắn trong show, anh lập tức phủ định. Nhãn quan của em sẽ không tệ đến mức ấy .”
Đúng là tự luyến có khác.
Anh tiếp tục:
“Anh đã để ý biểu cảm của em. Khi thấy anh xuất hiện trong show, em không hề ngạc nhiên, như thể đã sớm biết anh sẽ đến.”
“Cho nên có ba khả năng: Một, em hoàn toàn chẳng quan tâm đến anh . Hai, khả năng kiểm soát biểu cảm của em đã đạt đến mức thượng thừa. Ba…”
Anh ngồi xuống mép giường, thử nắm lấy tay tôi .
Thấy tôi không né tránh, anh lập tức siết chặt.
“Anh có thể tự tin mà nghĩ rằng… em cũng không hoàn toàn vô cảm với anh ?”
  Tư thế từ
  trên
  nhìn
  xuống nay thành ngẩng đầu lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ly-hon-truoc-yeu-nhau-sau/chuong-11
 
Thấy anh thận trọng đến vậy , tim tôi bất giác nghẹn lại .
Thì ra những ngày qua, không chỉ tôi trằn trọc suy đoán, chính anh cũng day dứt chẳng kém.
Càng trưởng thành, chúng ta lại càng nhát gan trong chuyện tình cảm.
Đến cả những lời thử thăm dò cũng phải tập dượt trong đầu nhiều lần .
Tôi bỗng muốn liều một lần .
Nếu nói chính xác, Tư Duật là mối tình đầu của tôi .
Vậy tại sao tôi lại không thể thẳng thắn với trái tim mình một lần ?
Khi nghe câu anh nói trong game vừa nãy, ngoài sự chấn động, tôi còn thấy có vị ngọt chậm rãi lan ra sau đó.
Tôi chính là rung động.
Tôi chính là thích anh .
Tôi chính là muốn đáp lại .
Thế nên, tôi nhìn thẳng vào mắt anh , khẳng định:
“ Đúng , em cũng là vì anh mà đến. Tư Duật, em thích anh .”
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt rạng rỡ, thế nhưng đồng tử lại ươn ướt đỏ hoe.
“Thẩm Mạt Chi, cảm ơn em cũng thích anh .”
Tôi giật mình . Từ “ khóc ” chưa từng nằm trong dự liệu về anh .
Vội vàng lúng túng đưa tay lên muốn lau cho anh :
“Tư tổng, anh …”
Cửa phòng bất ngờ bật mở.
Trần Nặc đứng đó, mắt tôi và anh ta trợn trừng nhìn nhau .
Tay tôi … vẫn đang đặt mập mờ trên gương mặt Tư Duật.
Ánh mắt Trần Nặc lần thứ hai chấn động, vội cúi gập người :
“Xin lỗi , cái tật c.h.ế.t tiệt này của tôi lại quên gõ cửa lại làm phiền hai người rồi . Lần sau nhất định sửa. Hai người cứ tiếp tục đi !”
Mặt tôi bỗng nóng bừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Không sao , tôi đi đây, anh vào đi .”
Tôi lập tức mở cửa chạy ra ngoài, lại đụng phải mấy khách mời khác.
May là họ chỉ cười đầy ẩn ý, giả vờ ho vài tiếng rồi lảng đi , không ai trực tiếp hỏi.
Chỉ có Chu Dịch Tinh là mặt mày nặng nề, còn ẩn giấu chút tức giận, cứ như tôi đã “chơi đùa” với tình cảm của anh ta .
Trong lúc đó, tôi chạm mặt Bạch Uyển.
Cô chủ động tìm tôi .
Tôi hơi bất ngờ:
“Có chuyện gì sao ?”
Cô khép cửa, ánh mắt dừng lại trên quả cầu pha lê hoa nhài đặt ở đầu giường tôi .
Thoáng thất thần, rồi cụp mắt xuống:
“Chúc mừng hai người trước nhé.”
Tôi im lặng.
Cô nói tiếp:
“Tư Duật lúc nhỏ sống cùng bà ngoại, nhờ vậy tôi mới quen anh ấy . Sau này dù đã chuyển trường, anh vẫn thường xuyên đến thăm bà ngoại.”
“Từ khi mới biết rung động, tôi đã thầm thích anh rồi . Không ngờ anh lại kết hôn với cô. Biết hai người chỉ là hôn nhân thương mại và sẽ nhanh chóng ly hôn, tôi nghĩ mình có cơ hội. Tham gia show này , chính là để dũng cảm thử một lần .”
“ Nhưng không ngờ… anh ấy thật sự yêu cô. Chúng ta đều là diễn viên, nhưng phản ứng vô thức thì không thể diễn được . Cô cũng thích anh ấy đúng không ?”
Tôi gật đầu, không chút do dự:
“ Đúng .”
“Vậy thì hết cách rồi .”
Bạch Uyển nhìn tôi , khóe môi cong lên chua chát:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.