Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Trang Thảo
Tôi liên hệ với công ty môi giới, thông báo cho người bảo mẫu tôi đã đặt trước có thể đến làm việc ngay. Dù vì lý do gì, tôi cũng không định giữ lại đứa trẻ này . Nó quá vô tội, và chính vì vô tội nên không đáng phải sinh ra trong một gia đình tan vỡ, lớn lên trong sự thiếu hụt cảm giác an toàn . Tôi không muốn con mình giống như tôi , chỉ nhận được một chút tình thương đã coi là tất cả mà dâng hiến cả bản thân mình .
Sau phẫu thuật, tôi cần người chăm sóc để phục hồi thể chất, có như vậy sau này tôi mới có thể tự chăm sóc tốt cho mình . Tôi hẹn bệnh viện làm phẫu thuật vào ngày mai. Ngày mai, tôi sẽ thực sự chỉ còn một mình .
Buổi kiểm tra trước phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng bác sĩ nhìn tôi rồi ngập ngừng: "Dù phẫu thuật có tỉ lệ thành công cao nhưng vẫn có rủi ro, tốt nhất nên có người thân ở đây để ký tên nếu có tình huống khẩn cấp."
Người thân ư? Mẹ mất sớm, bố qua đời vì t.a.i n.ạ.n sau khi bị mẹ kế lừa sạch tiền, bà nội cũng đã đi theo họ. Năm 17 tuổi, tôi đã trở thành trẻ mồ côi. Còn người nhà mà tôi tự chọn cho mình , giờ cũng đã phản bội tôi .
Tôi lắc đầu, cười khổ: "Chỉ có mình tôi thôi."
"Bạn bè thì sao ?"
Tôi lại lắc đầu. Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng, tôi vốn là kẻ không may mắn, không muốn liên lụy đến ai.
Lúc xếp hàng đóng phí, tôi có chút thẫn thờ. Những năm có Cố Thân, tôi chỉ cần ngồi nghỉ, mọi thủ tục đều do anh ta chạy đôn chạy đáo. Giờ đây chỉ có một mình , tôi loay hoay mãi không tìm được mã bảo hiểm y tế, khiến người xếp hàng phía sau bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi lúng túng định lùi sang bên cạnh thì một bàn tay giữ c.h.ặ.t lấy cánh tay tôi .
"Đừng động đậy, đưa điện thoại đây tôi giúp."
Giọng nói ấy vừa quen thuộc, vừa trầm tĩnh lạnh lùng. Tôi quay đầu lại , nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng bạc.
Bảng tên trên n.g.ự.c ghi: Bác sĩ chính khoa Ngoại tim mạch, Chử Nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-nguoi-ma-anh-khong-the-cham-toi/chuong-4-su-xuat-hien-cua-chu-nhien.html.]
Là Chử Nhiên, bạn cùng bàn thời cấp ba của
tôi
. Khi đó,
hắn
giúp
tôi
học Toán, Lý, Hóa,
tôi
giúp
hắn
học Tiếng Anh. Hắn luôn là
người
lịch thiệp, thông minh nhưng
có
chút xa cách. Không ngờ
sau
bao nhiêu năm,
hắn
vẫn giữ khí chất lành lạnh,
nhìn
xa trông rộng
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-nguoi-ma-anh-khong-the-cham-toi/chuong-4
Hắn nhận lấy điện thoại của tôi , chỉ vài thao tác đã mở được mã bảo hiểm, rồi đưa cho nhân viên thu ngân.
"Cảm ơn."
Tôi nhận lại điện thoại, ngước nhìn hắn một cái. Thấy sắc mặt hắn thản nhiên, tôi nghĩ chắc hắn không nhận ra mình , chỉ là tiện tay giúp đỡ một người xa lạ. Tôi định mở lời chào, nhưng cho đến khi hắn quay lưng rời đi , câu "Lâu rồi không gặp" vẫn nghẹn lại nơi cổ họng.
Sau khi đóng phí, y tá đưa tôi về phòng bệnh thay đồ chuẩn bị phẫu thuật. Gần đến giờ, một vị chủ nhiệm dẫn theo đoàn bác sĩ đông đảo vào phòng, phía sau là bác sĩ điều trị chính của tôi . Nhìn tư thế trang nghiêm này , tim tôi lạnh lẽo một hồi, cứ ngỡ mình mắc phải bệnh nan y hiếm gặp nào đó.
“Bác sĩ, báo cáo của tôi có vấn đề gì sao ?”
Vị chủ nhiệm họ Vương cười ấm áp: “Khương tiểu thư yên tâm, các chỉ số của cô rất tốt . Dù tình trạng hơi đặc thù một chút nhưng bác sĩ Trần, chuyên gia đầu ngành của chúng tôi , sẽ trực tiếp phụ trách ca phẫu thuật này .”
Bác sĩ Trần? Tôi nhớ mình đã cố đặt lịch bà ấy suốt ba ngày mà không được , không ngờ giờ bà ấy lại đứng đây. Sau khi đoàn bác sĩ rời đi , vị bác sĩ điều trị ban đầu mới mỉm cười nói nhỏ với tôi : “Cô giấu kỹ thật đấy, hóa ra là người nhà của viện trưởng. Có cậu ấy nhờ vả thì hiệu quả hơn cả lời của viện trưởng nữa.”
Tôi ngẩn người , trong lòng thầm đoán người đó chính là Chử Nhiên. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo đó, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Khi tỉnh lại , tôi đã thấy phòng bệnh thơm ngát hương hoa và mùi canh nóng hổi.
Chử Nhiên gõ cửa bước vào , hắn đã thay bộ áo blouse bằng thường phục, trông gần gũi như một người thân đích thực. Hắn ân cần rót canh cho tôi : “Chúng ta là bạn học, thấy cô đi viện một mình , tôi chăm sóc một chút cũng là lẽ thường.”
Hắn nói canh là do mẹ hắn gửi đến, nhưng nhìn bát canh gà hầm sâm kỳ, loại canh bổ khí huyết rất tốt cho phụ nữ sau phẫu thuật sản khoa, tôi biết hắn đã dành không ít tâm tư.
Sự xuất hiện của dì Vương, bảo mẫu tôi thuê, khiến không khí bớt ngột ngạt hơn. Nhưng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của dì dành cho Chử Nhiên, tôi chỉ biết bối rối tìm cách đuổi khéo hắn về nghỉ. Nhìn bóng lưng hắn , tôi vừa biết ơn vừa sợ hãi. Tôi thật sự không dám tiếp nhận lòng tốt của ai nữa, vì tôi sợ cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ mất đi .
Ba ngày sau , tôi xuất viện. Chử Nhiên nhất quyết đẩy xe lăn đưa tôi ra tận cổng. Dì Vương đi bên cạnh, không ngừng vun vào : “Khương tiểu thư, bác sĩ Chử chắc chắn có ý với cô rồi .” Tôi chỉ biết cụp mắt, giờ tôi chỉ muốn sống tốt cuộc đời độc thân của mình thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.