Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Buổi tối, tôi cùng Tô Di về nhà cô ấy . Tôi rất thân với gia đình Tô Di, trước khi kết hôn thỉnh thoảng tôi vẫn tới dùng cơm và ở lại vài ngày. Mẹ cô ấy biết chuyện của tôi nên rất thương, làm cho tôi bao nhiêu món ngon. Chỉ là ngoài tôi và gia đình Tô Di, tôi để ý trên bàn ăn vẫn còn một bộ bát đũa trống, Tô Di nói là để phần cho anh họ cô ấy .
“Anh họ tớ là bác sĩ, nghe nói ở nhà bị thúc giục kết hôn ghê quá nên anh ấy mới xin chuyển công tác đến Sầm Hải. Vừa mới điều chuyển qua nên bận lắm, không cần chờ anh ấy đâu .”
Tôi gật đầu, đang nghĩ chắc không có chuyện trùng hợp thế đâu thì cửa nhà họ Tô bị đẩy ra . Chử Nhiên đứng ở cửa, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau , cả hai đều thấy bất ngờ. Anh họ của Tô Di hóa ra lại là Chử Nhiên.
Trước đây Chử Nhiên nói hắn vô tình biết được tin tức về tôi , tôi còn thấy lạ. Vì bạn học cũ cơ bản là không liên lạc, số điện thoại và mạng xã hội đều đã đổi, hắn làm sao mà biết được ? Nhưng nếu hắn là anh họ của Tô Di thì mọi chuyện đều hợp lý. Lúc tôi kết hôn, chụp ảnh cưới hay ngày tổ chức hôn lễ, Tô Di đều đăng ảnh kín cả bảng tin. Cho nên Chử Nhiên đã sớm biết tôi kết hôn, năm năm qua hắn vẫn giữ ý định đi tìm tôi .
Suốt bữa cơm, Tô Di nhận ra tôi không tự nhiên. Khi nghe tôi nói tối nay không ở lại , cô ấy còn tưởng tôi lâu ngày không đến nên khách sáo. Nhưng thực tế là vì Chử Nhiên sống ở nhà họ Tô nên tôi mới khăng khăng đòi về. Cuối cùng, hắn lại nói phải quay lại bệnh viện tăng ca nên có thể tiện đường đưa tôi về.
Sau lần nói chuyện thẳng thắn trước đó, chúng tôi không liên lạc lại . Đột nhiên ở riêng với nhau , cảm giác có chút lúng túng. Trong xe vang lên bản nhạc êm dịu. Khi dừng lại trước đèn đỏ ở giao lộ cuối cùng trước khi đến nhà, Chử Nhiên đã phá vỡ sự im lặng.
“Khương Lai.”
“Giống như em đã nói , trời có đạo sẽ không để người có tình xa cách. Lần này chúng ta gặp lại , sao em biết đó không phải ý trời?”
“Em
nói
tôi
có
lựa chọn
tốt
hơn, nhưng
tôi
muốn
nói
cho em
biết
, đối với
tôi
, em
không
phải
là một sự lựa chọn
sau
khi cân nhắc lợi hại, mà là sự kiên định
không
gì lay chuyển
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-nguoi-ma-anh-khong-the-cham-toi/chuong-9
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ly-hon-xong-toi-tro-thanh-nguoi-ma-anh-khong-the-cham-toi/chuong-9-ket-thuc.html.]
“Cho dù giữa chúng ta thực sự không có kết quả, tôi cũng muốn đi cùng em một đoạn đường. Còn em, chỉ cần làm chính mình là đủ rồi . Tôi sẽ luôn chọn em, lần này , lần sau ... và mọi lần về sau .”
Mùa đông ở Sầm Hải cuối cùng cũng trôi qua. Để củng cố thêm cảm giác an toàn của mình , thời gian này tôi đã làm việc vô cùng nỗ lực.
Trang Thảo
Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng. Sang năm mới, tôi được thăng chức lên vị trí phó chủ quản, mức lương hằng năm cũng tăng gấp đôi. Giá nhà ở Sầm Hải không quá cao, cộng thêm tình hình thị trường gần đây, sau khi tính toán số tiền tiết kiệm trong tay, tôi hẹn Tô Di đi xem nhà.
Lại một vòng xuân hạ thu đông nữa trôi qua, tôi tổ chức tiệc tân gia tại nhà mới, mời mấy người bạn thân thiết đến nhà ăn lẩu.
Năm nay dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ ở Sầm Hải xuống thấp nhất trong nhiều năm qua, nhưng tôi lại cảm thấy vẫn ổn . Có lẽ là do không khí vui vẻ trong phòng, cũng có lẽ do hơi nóng từ nồi lẩu phả vào mặt. Hoặc giả, là bởi nội tâm tôi đã thực sự trở nên phong phú, không còn vì bất kỳ ai mà phải lo âu được mất nữa.
Giữa muôn vàn ánh đèn lung linh của thành phố này , đã có một ngọn đèn thuộc về tôi . Tôi cũng là người đã có tổ ấm riêng của mình .
Khi Tô Di đến, cô ấy ôm theo một thùng rượu. Đi ngay sau lưng cô ấy là Chử Nhiên, tay xách rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, xem ra trên đường tới đây hai người đã ghé qua siêu thị một chuyến.
“Chẳng phải đã bảo hai người đừng mang theo đồ gì sao ?”
Tô Di đặt thùng rượu xuống, không quên lên tiếng hướng dẫn Chử Nhiên lần đầu tới nhà: “Dép đi trong nhà ở... Ồ? Anh đổi xong rồi à ? Để đồ vào ... đúng rồi , đó là phòng bếp.”
Thấy Chử Nhiên làm mọi việc quen tay như thể đã tới đây nhiều lần , Tô Di gãi đầu, không nói rõ được là lạ ở chỗ nào. Tôi chột dạ lảng tránh ánh mắt của cô ấy , nhanh ch.óng đ.á.n.h lạc hướng sự chú ý của Tô Di.
Tối nay bên ngoài có người b.ắ.n pháo hoa, trong phòng cũng đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ. Tôi không hề hay biết chiếc điện thoại đặt ở góc phòng đã reo rất lâu. Đến khi nhìn lại , màn hình hiển thị mười cuộc gọi nhỡ từ Cố Thân và một tin nhắn mới: [Khương Lai, nghĩ lại thì đến tận bây giờ vẫn còn một câu chưa nói với em. Xin lỗi .]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.