Loading...
Căn hộ của Giang Nguyện rất nhỏ, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách.
Trong đó, một phòng đã bị cô cải thành phòng vẽ tranh, như vậy — chỗ có thể ngủ được chỉ còn lại duy nhất một phòng ngủ.
Giang Nguyện nhìn Hàn Trấn bị mình lôi kéo một hồi vẫn chưa tỉnh, tức giận đến mức đưa tay ra … vặn chặt lấy tai anh .
Cô dùng cả hai tay nắm lấy dái tai anh , vừa kéo vừa xoay đủ bốn hướng: trên , dưới , trái, phải — hành hạ một trận tơi bời mới chịu buông tay.
Sau đó lại phải đi lấy nước, lau mặt lau người cho Hàn Trấn.
Bận rộn một lúc, thì trời cũng đã khuya.
Ghế sofa nhỏ ở phòng khách chắc chắn không đủ cho Hàn Trấn nằm , cô chỉ còn cách để anh ngủ trong phòng ngủ — còn mình thì đành chịu khó nằm tạm trên ghế sofa vậy .
08
Sáng hôm sau , ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ.
Cảm giác đầu tiên khi Hàn Trấn tỉnh dậy là… đầu đau như búa bổ.
Cảm giác thứ hai — dái tai đau rát.
Cuối cùng mới chậm rãi mở mắt ra .
Khi thấy rõ cảnh tượng trước mặt, anh suýt tưởng mình vẫn đang nằm mơ.
Ngay sát trong tầm tay, Giang Nguyện đang ngủ say bên cạnh anh .
Khuôn mặt an tĩnh của cô dưới ánh mặt trời trở nên trắng hồng mịn màng, không chút tì vết. Lại ở gần như vậy , thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mảnh nhỏ trên da cô.
Tối qua, Giang Nguyện đã thử nằm trên chiếc sofa nhỏ ngoài phòng khách một lúc rồi bỏ cuộc.
Dù sao thì… cũng từng ngủ chung giường suốt bốn năm rồi , chỉ một đêm nữa cũng chẳng sao .
Vì thế, cô cắn răng… trèo lên giường ngủ cùng Hàn Trấn.
Hàn Trấn bất giác nín thở, sợ hơi thở của mình quá nặng sẽ đánh thức giấc mộng đẹp này .
Anh đã rất , rất lâu rồi không được nằm cùng giường với Giang Nguyện.
Anh muốn ôm cô một cái, nhưng lại không dám đưa tay ra .
Chỉ dám nằm yên, không nhúc nhích, nhìn cô say ngủ — cho đến khi Giang Nguyện từ từ tỉnh lại .
Vừa mới mở mắt, trong chớp mắt đầu tiên, Giang Nguyện còn ngơ ngác không rõ mình đang ở đâu .
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, ký ức của tối qua ào ạt tràn về.
Không nói một lời, cô lập tức ngồi dậy — đuổi người .
“RẦM!”
Một tiếng cửa đóng mạnh vang lên.
Hàn Trấn, người còn chưa kịp mở miệng nói lấy một câu, đã bị tống thẳng ra ngoài.
Anh ôm bộ quần áo thay ra từ tối hôm trước , đứng cô độc ngoài cửa.
Dưới ánh mắt tò mò của người qua lại , vị tổng tài Hàn xưa nay luôn điềm tĩnh tự tại… lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác xấu hổ.
Mặt anh đỏ bừng không thể tả.
Đến khi Tư Đồ Ly nghe chuyện này , suýt chút nữa cười đến ngất:
“HAHAHA… không ngờ Giang Nguyện lại tuyệt tình thế đấy, hahaha…”
Hàn Trấn ngồi một bên ghế sofa, không nói một câu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Đồ Ly đang cười .
  Bị ánh
  nhìn
  đó găm cho, dù buồn
  cười
  đến mấy, Tư Đồ Ly cũng
  không
  dám
  cười
  nổi nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ly-hon/chuong-6
 
Hắn ngượng ngập nói :
“Cậu đừng nhìn tôi kiểu đó mà… tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi.”
09
Sắc mặt Hàn Trấn vẫn khó coi vô cùng.
“Được rồi được rồi , để tôi nói cậu nghe — theo đuổi người ta ấy mà, bị từ chối là chuyện thường tình, bị nhiều rồi … sẽ quen thôi, hahaha…”
Có lẽ thường ngày bị Hàn Trấn "chèn ép" quá nhiều, lần này hiếm hoi được dịp thấy anh ta ăn quả đắng, Tư Đồ Ly liền không bỏ qua cơ hội, tận lực chế giễu, đi qua đi lại sát biên giới “chọc giận mà mất mạng”.
Sắc mặt Hàn Trấn giờ đây không còn là "đen" nữa — mà là đen đến mức ‘ có thể ăn thịt người ’.
“Khụ…”
Thấy tình hình không ổn , Tư Đồ Ly biết điều thu lại nụ cười :
“Nói chuyện nghiêm túc nè, hai người mới ly hôn, Giang Nguyện chắc chắn không muốn nhìn thấy cậu đâu .”
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Thấy ánh mắt Hàn Trấn ngày càng lạnh lẽo và nguy hiểm, Tư Đồ Ly nhanh chóng bổ sung:
“ Nhưng mà… cũng không phải không có cách. Mình có thể ‘vây Ngụy cứu Triệu’ mà.”
10
Tại một quán cà phê.
Vừa tan ca, Diêu Đào đã bị Tư Đồ Ly "bắt cóc" tới đây.
Vừa nhìn thấy Hàn Trấn đang ngồi đó, cô lập tức muốn quay đầu bỏ đi .
Nhưng lại bị Tư Đồ Ly khoác vai giữ lại , gần như nửa cưỡng ép kéo đến ngồi đối diện.
Tư Đồ Ly lập tức rót nước đưa cho cô, nịnh nọt:
“Nào nào, uống miếng nước cho hạ hỏa đi .”
Diêu Đào không thm gia trò này của hắn , tu một hơi cạn sạch ly nước, mới tạm nguôi giận đôi chút:
“Có chuyện gì thì nói nhanh đi .”
“Là thế này .”
Tư Đồ Ly rất biết điều mà rót thêm nước cho cô:
“Bọn tôi tìm cô đến đây không có chuyện gì khác, chỉ muốn hỏi… cô có biết vì sao Giang Nguyện lại đòi ly hôn không ?”
Diêu Đào lộ ra vẻ mặt: ‘Quả nhiên là vậy ’, sau đó cười lạnh nhìn Hàn Trấn:
“Giang Nguyện vì sao ly hôn với anh , chính anh còn không biết sao ?”
Câu nói ấy mang theo ý châm chọc rõ ràng đến mức không thể lờ đi .
Hàn Trấn lâu nay quen ở vị trí cao, luôn là người ra lệnh, khí thế khiến người khác khó lòng chống đỡ.
Từ khi Giang Nguyện kết hôn với anh , mỗi lần Diêu Đào gặp mặt Hàn Trấn đều có cảm giác như đang ngước nhìn một “đại nhân vật”, khiến cô — một người bình thường — không dám buông lời quá mức.
Nhưng hôm nay, cô không nhịn nổi nữa.
Vừa đau lòng cho Giang Nguyện, vừa thấy uất ức thay cô ấy .
Còn chưa đợi Tư Đồ Ly kịp mở miệng làm dịu không khí, lời của Diêu Đào đã như suối trào xối xả, cứ thế tuôn ra từng câu một, như thể đã tích tụ từ rất lâu.
“Từ lúc Giang Nguyện cưới anh , ngoài ngày đi đăng ký kết hôn, cô ấy đã từng vui vẻ ngày nào chưa ?”
Diêu Đào biết rõ — Giang Nguyện từng rất thích Hàn Trấn.
Tình cảm thiếu nữ vốn không dễ che giấu, từ lúc Giang Nguyện còn thầm yêu Hàn Trấn, cô đã kể với Diêu Đào rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.