Loading...

Ma Tôn Hôm Nay Đã Cho Thỏ Ăn Chưa?
#3. Chương 3: 3

Ma Tôn Hôm Nay Đã Cho Thỏ Ăn Chưa?

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

7

 

​"Không tiếp khách! Tôn thượng của chúng tôi hôm nay không gặp bất kỳ ai cả!"

​Tên thị vệ mồ hôi nhễ nhại, hớt hải xua tay với chúng tôi . Hắn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, chỉ muốn mau mau ch.óng ch.óng đóng sập đại môn để tiễn khách.

​ Tôi tò mò ló cái đầu nhỏ ra khỏi ống tay áo, nhìn vào bên trong Ma Tôn điện tối om. Kỳ lạ thật! Theo đúng kịch bản gốc, đáng lẽ Diêm Khí phải ra tận cửa nghênh đón Bùi Tuyết Kỳ từ đời nào rồi mới phải chứ. Mọi chuyện đang dần trở nên chệch nhịp một cách khó hiểu.

​Khương Ngô nhanh tay chặn cửa, ngăn không cho tên thị vệ đóng lại . Hắn lạnh lùng lên tiếng:

"Chúng tôi là người của Vạn Kiếm Phong thuộc Nhân giới, có chuyện hệ trọng cần thương thảo với Ma Tôn, không phải hạng người tùy tiện muốn đuổi là đuổi."

​Nghe đến Vạn Kiếm Phong, tên thị vệ trông có vẻ vô cùng khó xử. Bùi Tuyết Kỳ thấy vậy liền tiến lên một bước, ôn tồn nói :

"Vị đại ca này ... chắc hẳn ngài cũng đã nghe nói về sự kiện 'Thực Tâm Nhân'. Chúng tôi lặn lội tới đây chính là muốn cùng Ma Tôn đại nhân bàn bạc đối sách cho việc này , xin ngài vui lòng thông báo một tiếng."

​Thấy Bùi Tuyết Kỳ nho nhã lễ độ lại xinh đẹp thoát tục, tên thị vệ thở hắt ra một hơi , cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Xảy ra đại sự rồi ! Ma Tôn phu nhân của chúng tôi đi lạc mất rồi ! Một phu nhân sống sờ sờ như thế mà lại mất tích ngay trong điện! Đã vậy , trong bụng người còn đang mang cốt nhục của Tôn thượng chúng tôi nữa..."

​ Tôi nghe mà há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì mà "Ma Tôn phu nhân"? Không lẽ hắn đang ám chỉ tôi đấy chứ?

​Không thể nào là tôi được ... đúng không ?

​Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô nhìn nhau , trong mắt cả hai đều hiện lên sự hoang mang tột độ.

"Ma Tôn đã thành thân từ bao giờ? Chuyện lớn như vậy đáng lẽ phải chấn động cả tứ giới rồi chứ?" — Bùi Tuyết Kỳ thắc mắc.

​Tên thị vệ thở dài, lắc đầu ngao ngán:

"Mấy vị khách nhân vẫn nên nhanh ch.óng rời đi thì hơn! Tâm trạng Tôn thượng bây giờ đang cực kỳ tồi tệ... Còn về vụ 'Thực Tâm Nhân', chuyện đó chưa từng xảy ra ở Ma giới, Tôn thượng chúng tôi hiện giờ vừa không muốn quản, mà cũng chẳng còn tâm trí đâu để quản nữa."

​Hắn nói thêm một câu trước khi biến mất:

"Các người có thể đến trấn Ô Lạc ở phía Bắc Ma giới mà xem. Nơi đó là vùng giáp ranh giữa Ma giới và Nhân giới, địa hình hiểm trở, người ma hỗn loạn, may ra sẽ tìm được manh mối hữu ích."

​Nói đoạn, tên thị vệ chui tọt vào trong. Cánh cửa đại điện nặng nề đóng sầm lại trước mặt chúng tôi .

 

Thư Sách

 

 

8

 

 

​ Tôi bắt đầu cảm thấy hình như mình vừa gây ra họa lớn.

​Toàn bộ nội dung câu chuyện đã rối tung rối mù cả lên. Chỉ vì sự xuất hiện của tôi mà Diêm Khí thậm chí còn chẳng thèm gặp mặt Bùi Tuyết Kỳ. Điều quái dị nhất chính là trong nguyên tác gốc, hoàn toàn không hề có địa danh nào tên là trấn Ô Lạc.

​Định mệnh an bài, vận mệnh của tất cả nhân vật trong cuốn sách này đều đã bị bẻ cong theo một hướng không ai ngờ tới.

​ Tôi quyết định bám đuôi Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô đến trấn Ô Lạc xem sao . Nói là "quyết định" cho oai thôi, chứ thực tế là tôi chẳng còn cách nào khác. Bùi Tuyết Kỳ dường như đặc biệt cuồng thỏ, nàng cứ nâng niu tôi trên lòng bàn tay, vuốt ve không ngừng nghỉ đến mức tôi sắp hói cả đầu đến nơi rồi .

​"Khục khục!"

​ Tôi bất đắc dĩ phát ra tiếng kêu kháng nghị. Nàng lại tưởng tôi đói, liền nhét thêm mấy lá xanh mọng nước vào mồm tôi .

​"Sư tỷ, chị thích con thỏ béo này đến thế cơ à ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ma-ton-hom-nay-da-cho-tho-an-chua/3.html.]

​Khương Ngô cũng bắt chước bộ dạng của tôi , làm vẻ mặt lạnh lùng, miệng ngậm một chiếc lá xanh. Tôi lười biếng liếc hắn một cái, đúng là cái đồ nhóc con ưa làm màu.

​Bùi Tuyết Kỳ mỉm cười dịu dàng, nàng vươn tay lấy chiếc lá khỏi miệng Khương Ngô rồi khẽ vuốt ve gò má đang ửng đỏ của hắn :

​"Nó lông xù xù, trông rất đáng yêu. Nhưng người ta thích nhất vẫn là Tiểu Ngô. Cho nên em đừng học theo bất kỳ ai cả, cũng chẳng cần phải trở nên quá lợi hại làm gì. Mọi thứ đã có sư tỷ lo, em chỉ cần cứ là chính mình thôi."

​Thân hình Khương Ngô khựng lại , thần sắc biến đổi tinh vi. Tôi đoán chắc hẳn hắn đang nhớ lại những việc xấu xa mình đã làm nên lòng đầy ái nái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ma-ton-hom-nay-da-cho-tho-an-chua/chuong-3
Nhưng đồng thời, tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai, một cảm giác cổ quái không thốt nên lời.

​ Tôi ngước mắt nhìn Bùi Tuyết Kỳ. Những lời nàng vừa nói với Khương Ngô khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Một giả thuyết đáng sợ bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi : Liệu có phải nàng ta đang cố tình kìm hãm, không muốn hắn trở nên mạnh mẽ hơn để dễ bề thao túng?

​Dừng Chân Tại Trấn Ô Lạc

​Mãi đến đêm muộn, chúng tôi mới đặt chân tới trấn Ô Lạc. Khương Ngô lấy từ trong hành lý ra hai chiếc áo choàng rộng thùng thình để cả hai khoác lên người .

​Bởi vì nơi này thành phần cư dân cực kỳ phức tạp, người của tứ giới đều có mặt, nên hầu hết những kẻ sinh tồn ở đây đều sẽ cải trang hoặc che giấu diện mạo thật.

​Thấy trời đã tối hẳn, Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô tìm đến lữ quán lớn nhất trong trấn, đặt hai phòng sát vách nhau rồi vào nghỉ ngơi.

 

 

9

 

 

​ Tôi bị Bùi Tuyết Kỳ bế về phòng của nàng ta . Nếu muốn chạy trốn, thừa dịp nàng ta ngủ say vào ban đêm tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một.

​ Tôi phủ phục bên cạnh nàng ta vờ chợp mắt, mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn và ổn định của Bùi Tuyết Kỳ, tôi mới dám hé mắt ra . Tôi dùng sức bật nhảy từ trên giường xuống, sàn gỗ phát ra một tiếng "kẽo kẹt" khô khốc. Sợ tới mức tôi phải nằm bẹp xuống sàn giả c.h.ế.t, nhưng may thay Bùi Tuyết Kỳ ngủ rất sâu, không hề nhận ra những động tác nhỏ này .

​ Tôi tập trung toàn bộ chân khí vào l.ồ.ng n.g.ự.c, cố gắng truyền sức mạnh đi khắp cơ thể như cách đã làm hồi sáng. Có lẽ vì chân khí trong người đang cạn kiệt, tôi phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể biến trở lại thành hình người .

​Thấy đã thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội lấy bộ y phục của Bùi Tuyết Kỳ treo bên cạnh khoác đại lên người . Khổ nỗi cái bụng bầu (giả) này quá lớn, khiến quần áo mặc vào cứ căng chật đến khó thở. Tôi nhìn Bùi Tuyết Kỳ đang ngủ say với vẻ hơi hối lỗi , rồi rón rén từng bước đi ra khỏi phòng.

​Mùi Máu Trong Đêm

​Vừa bước ra khỏi cửa, một mùi m.á.u tươi nồng nặc, gai mũi lập tức xộc thẳng vào khứu giác. Dưới đại sảnh chỉ thắp một ngọn đèn mờ ảo, không khí quỷ dị đến đáng sợ.

​ Tôi kinh hãi nhìn thấy gã sai vặt vừa lúc nãy còn tươi cười chiêu đãi chúng tôi , giờ đây đã bị m.ổ b.ụ.n.g đào tâm, cái xác nằm co quắp ngay dưới ánh đèn leo lét. Khuôn mặt gã hướng về phía tôi , đôi mắt trợn trừng đầy vẻ hoảng loạn như thể đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó ngay sau lưng tôi .

​ Tôi sợ đến mức đông cứng cả người , nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà từ từ quay lại . Quả nhiên, Khương Ngô đang đứng đó. Khóe môi hắn vẫn còn dính m.á.u tươi, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn tôi chằm chằm từ trong bóng tối.

​"Quả nhiên là yêu tộc."

​Khương Ngô từng bước tiến lại gần, từ vùng tối bước ra dưới ánh đèn. Tầm mắt hắn dừng lại trên cái bụng của tôi . Tôi muốn chạy, nhưng pháp thuật của hắn đã khóa c.h.ặ.t cơ thể tôi , khiến tôi chỉ có thể đứng sững như một pho tượng.

​Hắn tàn nhẫn dùng tay bóp c.h.ặ.t cổ tôi , ép tôi vào vách tường. Sau đó, hắn bóp miệng tôi , lôi từ trong lòng n.g.ự.c ra một viên t.h.u.ố.c và bắt tôi phải nuốt xuống. Mãi đến khi tôi gần như nghẹt thở, hắn mới buông tay ra .

​Khi Cái Thai Giả Biến Mất

​ Tôi quỳ sụp xuống đất, cố sức móc họng để nôn viên t.h.u.ố.c ra , nhưng Khương Ngô lại giáng cho tôi một cái tát nảy lửa, hất văng tôi vào chân tường. Vị m.á.u tanh nồng tràn ra trong khoang miệng. Tôi đỏ mắt trừng trừng nhìn hắn , trong đầu lóe lên một pháp chú định liều mạng một phen, nhưng cơn đau thấu xương từ bụng truyền tới đã cắt đứt mạch ý thức của tôi .

​ Tôi cúi xuống và kinh hoàng phát hiện: Cái bụng bầu giả của mình đã biến mất. Chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu rò rỉ và tan biến với tốc độ ch.óng mặt.

​"Ngươi... ngươi đã cho ta uống thứ gì?" – Tôi run rẩy hỏi.

​Khương Ngô ngồi xổm xuống, túm lấy tóc tôi , cưỡng bách tôi phải nhìn vào mắt hắn :

​"Ngươi chính là kẻ mà Ma Tôn đang điên cuồng tìm kiếm đúng không ? Ta vốn học qua vài môn phái tiểu xảo, loại thỏ yêu có khả năng m.a.n.g t.h.a.i giả này , ta chỉ cần chạm vào là biết ngay."

​Hắn nở một nụ cười đầy hiểm độc:

"Nếu Ma Tôn biết 'vợ yêu' bấy lâu nay lừa gạt hắn , thực chất chẳng có đứa con nào cả, ngươi nghĩ kết cục của mình sẽ ra sao ?"

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Ma Tôn Hôm Nay Đã Cho Thỏ Ăn Chưa? thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hài Hước, Sủng, Huyền Huyễn, Xuyên Sách, Tiên Hiệp, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo