Loading...
19
Đây là lần thứ hai ta bị Diêm Khí xách về phòng ngủ của hắn .
Khác hẳn với lần trước , lần này trong lòng ta chỉ toàn là hình ảnh bàn tay bị bỏng của Diêm Khí. Suốt dọc đường đi , hắn cứ trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, mặc cho ta dùng đủ mọi chiêu trò bán manh giả ngu, hắn đều không màng để ý tới tiếng "khịt khịt" của ta , thậm chí còn giấu nhẹm bàn tay bị thương ra sau lưng, nhất quyết không cho ta xem.
Ta chỉ biết nằm rạp trên đùi hắn mà lo lắng suông.
Thấy Diêm Khí vừa ném ta lên giường định xoay người rời đi , ta dốc hết sức bình sinh, chẳng ngờ lại đột ngột hóa thành hình người , vội vàng túm c.h.ặ.t lấy ống tay áo của hắn .
"Đừng... đừng đi ! Ta có lời muốn nói với ngài. Ta thật sự không hề sợ ngài... Ta rất nhớ ngài!"
Diêm Khí nhìn ta , cả thân hình hắn bỗng chốc cứng đờ lại .
"Nàng..."
Ta vội vàng bịt miệng hắn : "Để ta nói hết đã ! Mấy ngày nay chỉ cần nhắm mắt lại , trong đầu ta đều là hình bóng của ngài. Lúc đói bụng mở bọc hành lý ra , thấy những lá cỏ linh lăng ngài chuẩn bị , ta lại thấy ấm lòng. Lúc đi đường vấp ngã bị thương, ta lại nhớ đến cảnh tượng ngài tỉ mỉ thoa t.h.u.ố.c cho ta ..."
"Ta biết những điều này đối với ngài có lẽ rất khó hiểu, nhưng ta vốn không phải là con thỏ ban đầu kia . Ngài... Trời ạ, ta đang nói cái gì thế này ! Sao ngài có thể tin được cơ chứ?"
Diêm Khí vẫn trân trân nhìn ta , hắn mấp máy môi: "Khoan đã , nàng..."
"Tóm lại , hình như ta đã nảy sinh tình cảm khác lạ với ngài rồi . Ngài đã cứu ta tận hai lần ... thế nên, chắc hẳn ngài cũng có chút ít thích ta , đúng không ?"
"Không phải ..."
Hai chữ khước từ thốt ra từ miệng Diêm Khí khiến ta ngây dại tại chỗ.
"Ngài không thích ta ? Vậy tại sao ngài phải thoa t.h.u.ố.c cho ta , tại sao phải cứu ta , tại sao phải chuẩn bị cỏ linh lăng ta thích, rồi cả chiếc váy màu vàng nhạt này nữa? Hay là... đối với những con thỏ khác ngài cũng đối xử tốt như vậy ?"
Ta nghe ra giọng nói của chính mình có vài phần run rẩy. Diêm Khí đột ngột vớ lấy tấm chăn trên giường choàng lên người ta , rồi siết c.h.ặ.t ta vào lòng.
"Không có , ta chỉ có duy nhất một con thỏ nhỏ là nàng thôi, ta phân biệt được mà."
"Chỉ là... thỏ con à , nàng vừa rồi không mặc quần áo, có lạnh lắm không ?"
20
Ta bị Diêm Khí bế thốc lên giường, đầu óc vẫn còn ong ong vì xấu hổ.
Nghĩ lại mà xem, một đoạn chân tình thông cáo dài dằng dặc như thế, ta lại nói ra trong cái trạng thái "trần như nhộng", tình cảnh trớ trêu nhất. Xấu hổ c.hết mất thôi, thỏ con ơi là thỏ con!
Diêm Khí hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn bình tâm lại , hắn đưa tay vuốt tóc ta , giọng hơi khàn đi :
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ma-ton-hom-nay-da-do-danh-tho-nho-chua/chuong-9
net.vn - https://monkeyd.net.vn/ma-ton-hom-nay-da-do-danh-tho-nho-chua/9.html.]
“Không sao ... ta có thể coi như chưa nhìn thấy gì hết.”
“Hừ, vậy ngài thà rằng quên sạch sành sanh đống lời ta vừa nói đi còn hơn!”
Diêm Khí bỗng gục đầu vào hõm cổ ta , phát ra tiếng cười trầm thấp đầy từ tính: “Khó mà làm được nha, tình yêu của thỏ nhỏ dành cho ta , ta phải ghi nhớ cả đời mới phải .”
“Đồ xấu xa!”
“Đồ thỏ con nóng tính!”
Diêm Khí đột ngột đổi giọng, hắn hờn dỗi nhéo nhéo vào lớp thịt mềm nơi eo ta : “Ngày đó ta bảo nàng đi , nàng liền thật sự đi luôn sao ?”
“Ta chuẩn bị bao nhiêu cỏ linh lăng như thế... cũng không giữ chân nổi nàng. Ta đứng trên lầu nhìn xuống, vậy mà nàng một lần cũng không thèm ngoảnh đầu lại ... Cứ thế ôm đống đồ ta chuẩn bị mà đi thẳng.”
Ta bị hắn nhéo vừa đau vừa ngứa, không ngừng vùng vẫy: “Chẳng phải chính miệng ngài đuổi ta đi đó sao !”
Diêm Khí khẽ hôn một cái lên má ta , rồi dựa sát vào bên tai ta thì thầm: “Ta vốn ở địa vị cao, tính tình trời sinh đã kiêu ngạo... đôi khi sẽ nói lời khẩu thị tâm phi, nàng chẳng lẽ lại không hiểu ý ta sao ?”
Ta trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang sát rạt kia , bướng bỉnh đáp: “Ta có phải con giun trong bụng ngài đâu mà hiểu!”
“ Nhưng nàng là thỏ con trong lòng ta .”
Ta thẹn thùng ngồi lọt thỏm trên đùi Diêm Khí, chán nản nghịch nghịch bàn tay to với những khớp xương rõ ràng của hắn , đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó.
“Vừa rồi ngài nói thế là có ý gì? Cái gì mà ngài chỉ có một con thỏ xinh đẹp đáng yêu là ta , ngài phân biệt được ?”
Diêm Khí khẽ gõ lên mũi ta , bị vẻ mặt của ta làm cho bật cười :
“Thỏ nhỏ xinh đẹp đáng yêu của chúng ta cũng thật biết tự dát vàng lên mặt mình nhỉ!”
Ta đ.ấ.m nhẹ vào n.g.ự.c hắn một cái: “Mau nói đi !”
Diêm Khí làm bộ ôm n.g.ự.c đau đớn, rồi mới nghiêm túc giải thích: “Tuy chi tiết thì ta không rõ, nhưng ta có thể nhìn thấy chân khí trên người mỗi sinh linh. Ví như kẻ Thực Tâm Nhân kia , chân khí trên người hắn vẩn đục bất kham, đa phần là chướng khí.”
“Lần đầu tiên ta gặp nàng và hiện tại, chân khí trên người nàng hoàn toàn không giống nhau .”
“Nguyên bản thỏ yêu có chân khí màu xám xịt, nhưng hiện tại, chân khí của nàng lại có màu vàng nhạt ấm áp như ánh dương vậy .”
“Cho nên ta phân biệt được , đâu mới là con thỏ mà ta thực sự thích.”
Ta lặng lẽ tựa vào lòng Diêm Khí, lắng nghe lời bộc bạch chân thành của hắn .
“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là đủ rồi , những chuyện khác bản tôn đều không muốn truy cứu nữa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.