Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
Tôi không nói gì.
Anh nghiêng người về phía trước một chút, giọng mềm lại .
“Anh biết em đang giận. Anh xin lỗi . Em muốn gì thì nói , anh đều đáp ứng.”
Tôi nhìn vào mắt anh .
Sáu năm rồi .
Sáu năm trước anh nói :
“Anh và cô ta cắt đứt rồi .” - Tôi đã tin.
Năm năm trước anh nói :
“Anh sẽ giải quyết ổn thỏa.” - Tôi lại tin.
Bây giờ anh nói : “Sau này sẽ ít gặp nhau .”
Nếu tôi còn tin nữa… thì tôi đúng là kẻ ngốc.
“Đơn ly hôn…” - tôi nói .
“Anh xem đi . Việc phân chia tài sản đều ghi rõ trong đó. Nhà thuộc về tôi , cổ phần công ty tôi không lấy. Anh ký đi , chúng ta chia tay trong hòa bình.”
Biểu cảm trên mặt Cố Trạch đột ngột cứng lại .
Anh nhìn tôi chằm chằm.
Giống như đang xác nhận xem tôi có nghiêm túc hay không .
Mấy giây sau , anh kéo khóe miệng cười .
“Bạch Linh, đừng làm loạn nữa. Anh biết em đang giận, nhưng chuyện ly hôn không thể nói tùy tiện.”
“ Tôi không làm loạn.” - Tôi ngắt lời anh .
“ Tôi nghiêm túc.”
Nụ cười trên mặt anh biến mất hoàn toàn .
“Em nghiêm túc?” - giọng anh trầm xuống.
“Chỉ vì một trò chơi… em muốn ly hôn với anh ?”
Tôi không trả lời.
Anh đợi vài giây.
Không đợi được lời giải thích của tôi .
Sắc mặt dần dần thay đổi.
Đúng lúc đó, cửa quán cà phê bị đẩy mở.
“Mommy!”
Giọng trẻ con non nớt từ cửa vang lên.
Tôi theo bản năng quay đầu.
Tiểu Bảo mặc một chiếc áo mưa màu xanh.
Trên đầu đội chiếc mũ cùng màu.
Trông giống như một cây nấm nhỏ chạy về phía tôi .
Thẩm Tự Chu đi phía sau .
Trong tay cầm cặp sách nhỏ.
Khi nhìn thấy Cố Trạch, bước chân anh khựng lại một chút.
Tiểu Bảo chạy tới trước mặt tôi , bám vào đầu gối tôi leo lên.
“Mommy, ngoài trời mưa rồi ! Ba nói trời mưa không đi công viên được nên tụi con tới tìm mẹ !”
Tôi bế con lên, đặt lên chiếc ghế bên cạnh, giúp nó cởi áo mưa.
“Sao không nói trước ?”
“Muốn cho mẹ bất ngờ.”
Thẩm Tự Chu bước tới.
Ánh mắt lướt qua gương mặt Cố Trạch.
Giọng rất bình thản.
“Xong việc chưa ? Thằng bé nói nhớ em.”
Tôi gật đầu.
“Sắp xong rồi .”
Cố Trạch đứng sững như bị đóng băng.
Anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo.
Quá giống.
Giống tôi như đúc ra từ một khuôn.
Căn bản không cần xét nghiệm.
Chỉ nhìn một cái cũng nhận ra .
Tiểu Bảo cảm nhận được ánh mắt của anh .
Nó nép vào lòng tôi , nhỏ giọng hỏi:
“Mommy, chú kia là ai vậy ?”
Tôi xoa đầu con.
“Người không quen.”
Cố Trạch bỗng đứng bật dậy.
Chiếc ghế bị anh hất ra phía sau , đập vào bàn phía sau .
Cốc cà phê bị hất đổ.
Chất lỏng màu nâu tràn ra khắp bàn, chảy xuống mép bàn, nhỏ xuống quần anh .
Anh không hề để ý.
Anh chỉ nhìn chằm chằm Tiểu Bảo.
Đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ m.á.u.
“Bạch Linh…”
Giọng anh run rẩy, từng chữ bật ra từ kẽ răng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mac-hoi/chuong-6.html.]
“Em
tốt
nhất nên giải thích cho
anh
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mac-hoi/chuong-6
”
Tôi không động.
“Đứa trẻ này … đứa trẻ này là con của ai?!”
Tiểu Bảo bị anh dọa sợ.
Nó trốn về phía Thẩm Tự Chu.
Thẩm Tự Chu bước lên một bước.
Đứng chắn trước đứa trẻ.
Khuôn mặt không cảm xúc.
Tôi đứng dậy, nhặt bản thỏa thuận ly hôn trên bàn, đặt lại ngay ngắn.
“Cố Trạch…” - tôi nói .
“ Tôi không có gì phải giải thích.”
“Đứa bé đó là con của tôi , bảy tuổi rồi . Anh không phải luôn hỏi sao ? Bây giờ anh đã nhìn thấy rồi .”
“Của em?”
Cố Trạch như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian.
Gương mặt anh vặn vẹo.
“Con của em? Vậy em nói cho anh biết , nó là giống của ai?!”
Tôi không nói .
Ánh mắt anh từ tôi chuyển sang Thẩm Tự Chu.
Rồi nhìn đứa trẻ.
Lại quay về tôi .
Qua lại liên tục.
Như đang cố ghép lại một sự thật mà anh không thể chấp nhận.
“Là hắn ?”
Anh chỉ vào Thẩm Tự Chu.
“Có phải hắn không ?!”
“Cố Trạch…” - Thẩm Tự Chu lên tiếng.
Giọng bình thản.
“Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng làm trẻ con sợ.”
“Câm miệng!”
Cố Trạch lao tới.
Một tay túm cổ áo Thẩm Tự Chu.
Anh thấp hơn Thẩm Tự Chu một chút.
Nhưng lúc này cả người như phát điên.
Mắt đỏ ngầu.
Gân xanh nổi lên.
“Mày dám đội nón xanh cho tao!”
“Cố Trạch!”
Tôi đứng chắn trước Thẩm Tự Chu.
Dùng sức hất tay anh ra .
Anh bị tôi đẩy lùi một bước.
Lưng đập vào chiếc bàn phía sau .
Loạng choạng một chút mới đứng vững.
Những người xung quanh đều quay đầu nhìn về phía chúng tôi .
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.
“Cố Trạch…” - tôi nói - “...dáng vẻ bây giờ của anh đúng là chẳng khác gì một người đàn bà chua ngoa.”
Anh sững người .
“Không hiểu sao trước đây tôi lại mù mắt mà thích anh nữa.”
Anh đứng đó, cả người run lên, môi mấp máy, nhưng không thốt ra được một chữ.
Tôi quay người , lại lấy từ trong túi ra một bản thỏa thuận ly hôn.
“Nếu anh không ký, chúng ta ra tòa.” Tôi đặt bản thỏa thuận xuống bàn.
“ Tôi không ngại cùng anh cá c.h.ế.t lưới rách đâu .”
Quán cà phê rất yên tĩnh.
Tiểu Bảo co người trong lòng Thẩm Tự Chu, che mắt lại không dám nhìn .
Nhân viên phục vụ trốn sau quầy bar, lén nhìn sang phía này .
Cố Trạch đứng đó, như thể đã mất hết sức lực.
Rất lâu sau , anh mới mở miệng.
“Không… không thể nào…”
Giọng anh rất khẽ, giống như đang tự nói với chính mình .
“Em sao có thể phản bội anh ? Em sao có thể…”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi , trong mắt đầy vẻ vỡ vụn và tuyệt vọng cầu xin.
“Không sao đâu …” - anh bước lên một bước, đưa tay muốn nắm cổ tay tôi :
“... anh biết … anh biết em chỉ là quá tức giận thôi. Lần này anh tha thứ cho em, anh không trách em. Đứa trẻ đó… đứa trẻ đó anh cũng có thể chấp nhận. Anh có thể nuôi nó, coi nó như con ruột…”
Tôi hất tay anh ra .
“Cố Trạch…” - tôi nhìn thẳng vào mắt anh , nói từng chữ - “... anh đang mơ cái gì vậy ?”
Anh sững lại .
“Con của tôi …” - tôi nói - “... nó có ba có mẹ , nó mà cần anh nuôi sao ?”
Mặt anh trắng bệch, đứng đó như sắp ngã xuống.
Đúng lúc đó, cửa quán cà phê bị đẩy mở.
“Anh Cố Trạch!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.