Loading...

Mãn Mãn
#3. Chương 3: 3

Mãn Mãn

#3. Chương 3: 3


Báo lỗi

 

 

Tần Tiêu cúi đầu định hôn tới, tôi vung luôn chiếc túi xách đập thẳng vào đầu hắn , mắng: “Anh có bệnh thì đi chữa đi , đừng có đến chỗ tôi mà làm loạn!”

Hắn trừng mắt nhìn tôi , nghiến răng kìm nén cơn giận.

“Dư Mãn Mãn, cả đời này tôi chưa từng bị ai đ.á.n.h, nay để cô bù đắp đủ hết rồi đấy.”

Hắn cười lạnh lùng, mang theo vẻ khinh miệt hỏi tôi : “Không cho hôn? Sao, kỹ thuật hôn của thằng nhãi Phương Cẩn Dục đó tốt hơn tôi à ?”

Tôi cũng bật cười : “Đợi ly hôn xong, tôi sẽ đi tìm cậu ấy trải nghiệm thử, đến lúc đó sẽ cho anh câu trả lời.”

Tôi rất hiếm khi thấy hắn mang cái dáng vẻ chật vật, tức tối như thế.

Tần Tiêu, hương vị bị tư bản đ.á.n.h bại không dễ chịu chút nào phải không ?

Anh sớm nên biết rằng, trên đời này không ai có thể một tay che trời.

Tần Tiêu âm trầm ngắt lời tôi : “Cô quậy đủ chưa ! Chỉ vì tôi lỡ cúp một cuộc điện thoại của cô mà cô nằng nặc đòi ly hôn? Cô không thể nhắn tin báo trước cho tôi một tiếng sao ? Dư Mãn Mãn, nói cho cùng cô chỉ đang trả thù tôi , cô muốn tôi phải áy náy!”

“Được, tôi áy náy, tôi xin lỗi cô, tôi cũng đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ cúp điện thoại của cô nữa. Cô còn muốn thế nào?”

Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn , chợt nhận ra , Tần Tiêu từng đóng bao nhiêu bộ phim tình cảm, nhưng rốt cuộc hắn căn bản chẳng hiểu một chút gì về tình yêu.

Hắn chỉ là một tên khốn nạn ích kỷ. Hắn không biết sám hối, càng không biết tự nhìn nhận lại lỗi lầm. Hắn chỉ muốn người khác phải lùi bước từng chút một, ngoan ngoãn tô điểm cho cái thứ gọi là "thái bình thịnh thế" giả tạo của hắn .

“Nói cho cùng, cô vẫn giận vì chuyện của Tô Dược. Những tin đồn tình ái đó chỉ là công việc, cô không phải là không hiểu.”

Hắn vẫn còn lải nhải, kiên quyết không thừa nhận việc mình đã xao nhãng và phản bội trong tình yêu.

Cái dáng vẻ dây dưa níu kéo của hắn lúc này , thật khó coi biết bao. Người tôi yêu suốt 5 năm, vào giây phút này đã tan thành mây khói, thứ sót lại chỉ là một cái vỏ bọc xấu xí, mục rỗng.

Tôi tặc lưỡi, thật sự cảm thấy không đáng cho chính mình .

“Tần Tiêu, hay là chúng ta chơi một trò chơi đi .”

“Trong vòng một tháng tới, nếu anh không cúp bất kỳ cuộc điện thoại nào của tôi , tôi sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Sắc mặt hắn dịu lại , trong mắt hiện lên một tia ý cười : “Mãn Mãn, chuyện này chẳng có gì khó cả.”

Tôi khẽ nhếch mép, không nói gì.

Chuyện này quả thực chẳng có gì khó.

Thế nhưng Tần Tiêu à , anh sẽ không làm được đâu .

14.

Sau khi tôi ký hợp đồng với đoàn phim, trên mạng đột nhiên bùng nổ vô số tin đồn thất thiệt về tôi .

Bọn họ nói tôi tìm được "kim chủ", bám gót Phương Cẩn Dục để được đi cửa sau vào tổ trọng điểm.

Phương Cẩn Dục trực tiếp chia sẻ lại bình luận đó và đáp trả thẳng mặt: “Dư Mãn Mãn, nữ diễn viên cấp quốc gia, nhiều lần đạt giải thưởng lớn về diễn xuất, một người như chị ấy cần tìm kim chủ mới có phim điện ảnh để đóng sao ?”

Câu hỏi này đáp trả quá đỗi thông minh, khiến dư luận câm nín không thể phản bác.

Đúng vậy , người có thực lực dựa vào thực lực để được nhận vai chẳng phải là lẽ đương nhiên sao ? Nếu một diễn viên phái thực lực còn phải đi cửa sau tìm kim chủ mới có phim đóng, vậy thì đó là lỗi của ai?

Tiếp xúc lâu mới biết , Phương Cẩn Dục rất giỏi thuật "tứ lạng bạt thiên cân" (lấy nhu thắng cương).

Cậu ta có gia thế, có học thức, có EQ cao, lại có thủ đoạn, thuộc kiểu người đi đến đâu cũng có thể hô mưa gọi gió.

"Cảnh Đẹp Trong Tranh" đi vào quá trình chuẩn bị vô cùng khẩn trương. Ký hợp đồng chưa được mấy ngày, toàn bộ diễn viên đã bắt đầu thử trang phục và chụp ảnh định trang.

Tô Dược được như ý nguyện, nắm trong tay vai nữ chính. Cô ta tết tóc hai bên, mặc trang phục nữ sinh, quả thực mang vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần như hoa sen chớm nở. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại ánh lên tia khôn lỏi, trông vô cùng lạc quẻ.

Hôm nay chụp ảnh tạo hình, mấy diễn viên nữ cùng Phương Cẩn Dục sẽ gom lại chụp chung một bức ảnh gia đình.

Tô Dược vừa nhìn thấy tôi , sắc mặt liền xị xuống. Quản lý của cô ta ầm ĩ chạy đi tìm người phụ trách trang phục tạo hình.

“Tạo hình của Dư Mãn Mãn lộng lẫy quá, không được ! Cô ta chỉ là nữ phụ, định cướp hào quang của nữ chính sao ? Mau tháo hết mấy thứ lằng nhằng trên người cô ta xuống cho tôi !”

Vai diễn của tôi trong phim là vị tiểu di nương được sủng ái nhất, trang phục lộng lẫy hơn những người khác cũng là điều tất yếu.

Nhà tạo hình đảo mắt trắng dã, ném lại một câu: có ý kiến thì đi mà tìm đạo diễn. Người ta nhận lương để làm việc, nhận tiền của ai thì làm việc cho người đó.

Tô Dược vội vàng đứng ra đóng vai người tốt hòa giải: “Trang phục của chị Mãn Mãn rất phù hợp, phong trần đa tình, rất hợp với vai diễn của chị ấy . Nhưng mà mọi người xem, tạo hình của em có phải là hơi đơn điệu quá không ?”

Cô ta chỉ vào đôi khuyên tai bạch ngọc tinh xảo trên bàn, nói : “Đôi này hợp với khí chất thanh lãnh xuất trần của nữ chính lắm, có thể cho em mượn...”

Đôi khuyên tai đó là do Phương Cẩn Dục tự mang từ nhà đến đoàn phim.

Tô Dược nhìn cậu ta , chớp chớp mắt nịnh nọt lấy lòng.

Phương Cẩn Dục lạnh lùng cất lời: “Cô đến đây để đóng phim, không phải để so đo đọ sắc. Nhắm chụp được thì chụp, không chụp được thì cút.”

Cậu ta tay lật kịch bản, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhấc mí mắt lên nhìn cô ta lấy một lần .

Tô Dược bị làm bẽ mặt trước đám đông, tức tối đến mức lập tức quay đầu bỏ đi .

15.

Ngày hôm đó, Phương Cẩn Dục đã cho tôi mở mang tầm mắt thế nào gọi là phong cách làm việc "sấm rền gió cuốn".

Cậu ta lập tức sai đội ngũ luật sư khởi kiện Tô Dược vi phạm hợp đồng đòi bồi thường, rồi chỉ bằng một cuộc điện thoại, đã mời ngay được Ảnh hậu vừa đăng quang - Chu Minh Nghi đến thế chỗ vai nữ chính.

Tô Dược có lẽ vẫn còn đang chờ người ta hạ mình đi dỗ dành, kết quả, Phương Cẩn Dục chẳng buồn chừa cho cô ta cơ hội để hối hận.

Chu Minh Nghi vừa thấy tôi liền mỉm cười , cô ấy quay người nói nhỏ với Phương Cẩn Dục: “Cậu nhóc này , đu idol thành công rồi nhé!”

Tôi vờ như đang tập trung chụp ảnh, coi như không nghe thấy gì.

Thực ra tôi đã sớm phát hiện Phương Cẩn Dục là fan của mình .

Hồi tôi mới ra mắt, cũng coi như là nổi tiếng chỉ sau một đêm. Lúc đó tôi có tham gia một chương trình, luật chơi là bốc thăm chọn ngẫu nhiên một fan may mắn để làm bạn tâm thư trong một năm.

Ngày ấy , tháng nào chúng tôi cũng viết thư qua lại . Khi gửi đi bức thư cuối cùng, tôi đã đính kèm một chiếc cúc bình an (bình an khấu) do chính tay mình thắt, chúc cậu ấy một đời bình an suôn sẻ.

Chiếc cúc bình an đó hiện đang được đeo trên cổ Phương Cẩn Dục, tôi đã nhìn thấy.

16.

Làm việc đến 6 giờ tối, tôi tan ca đúng giờ.

Điện thoại nhận được tin nhắn của Tần Tiêu: “Mãn Mãn, cả ngày nay em không gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào.”

Thư Sách

Tôi không thèm trả lời.

Trước kia ngày nào tôi cũng chờ đợi, nơm nớp lo sợ bỏ lỡ dù chỉ một cuộc gọi của hắn .

Tôi đã đợi suốt 5 năm, thức trắng mòn mỏi 5 năm trời. Tần Tiêu, mới có vài ngày mà anh đã sốt ruột không đợi nổi rồi sao ?

Tôi ném điện thoại sang ghế phụ rồi nổ máy xe. Phương Cẩn Dục gõ gõ cửa kính xe tôi , giọng làm nũng: “Chị ơi, cho em quá giang được không ?”

Tôi định mở miệng nói "Không được ", nhưng đến khi định thần lại thì xe đã chở cậu ta đi xa được năm dặm rồi .

Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ tìm cớ buôn chuyện phiếm luyên thuyên với tôi , nhưng kết quả suốt dọc đường đi , chúng tôi chỉ bàn luận nghiêm túc về kịch bản điện ảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/man-man/chuong-3

Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn cuốn kịch bản chi chít những dòng ghi chú của cậu ta , rồi lại nhìn khuôn mặt tưởng chừng như ngông nghênh bất cần đời kia .

Hóa ra sâu trong cốt tủy, cậu ta lại là một người nghiêm túc đến thế. Thật là một sự tương phản đáng yêu đến bất ngờ.

Tối nay Phương Cẩn Dục có tiệc xã giao, tôi lái xe đưa cậu ta đến tận nơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/man-man-fsqx/3.html.]

Gần về đến nhà tôi mới phát hiện cậu ta để quên kịch bản trên xe tôi . Lần tới gặp mặt chẳng biết là lúc nào, mà khoảng thời gian này chắc chắn cậu ta cần nghiên cứu kịch bản. Tôi suy nghĩ một chút, đành quay đầu xe chạy đi đưa đồ cho cậu ta .

17.

Phương Cẩn Dục báo cho tôi số phòng VIP, bảo tôi cứ đi thẳng lên tầng.

Vừa hé mở cửa, giọng nói của Tô Dược từ khe cửa lọt ra ngoài:

“Cậu em này , làm người đừng có tuyệt tình như thế. Chúng ta đều cùng chung một giới, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, chiếu cố lẫn nhau không tốt sao ? Cớ gì cứ phải gây thù chuốc oán cho bằng được ?”

Phương Cẩn Dục cười nhạt: “Cô hiểu nhầm một chuyện rồi . Tôi chỉnh cô không được gọi là gây thù chuốc oán, cùng lắm chỉ gọi là giải trí tiêu khiển mà thôi. Cô nghĩ cô là cái thá gì mà đòi đứng đây chỉ tay năm ngón với tôi ?”

Tô Dược tức đến mức hai tay run rẩy.

Tần Tiêu cũng có mặt ở đó. Hắn cười như không cười , cất giọng châm chọc Phương Cẩn Dục: “Bố cậu có biết cậu lại kiêu ngạo trước mặt tôi thế này không ?”

Hắn vừa quay đầu lại thì bắt gặp tôi . Bao nhiêu lời định nói tiếp đều nghẹn ứ lại ở cổ họng.

Tôi bơ hắn đi , quơ quơ cuốn kịch bản trong tay với Phương Cẩn Dục, đặt nó lên chiếc ghế cạnh cửa rồi dứt khoát quay người rời đi .

Tần Tiêu không biết đang nghĩ gì, đột nhiên lao tới túm c.h.ặ.t lấy tôi , ép mạnh tôi vào tường khiến lưng tôi va đập đau điếng.

Hắn gần như rít lên từng chữ qua kẽ răng: “Cô không gọi điện thoại cho tôi , không trả lời tin nhắn của tôi , là vì ở bên cạnh thằng nhãi này sao ?”

Tôi bật cười , mượn chính những câu nói hắn từng dùng để qua loa ném cho tôi khi trước mà đáp trả: “Chỉ là công việc thôi, tôi nghĩ, anh thừa hiểu mà.”

Tôi chính là cố tình đẩy cửa bước vào để khiến Tần Tiêu chướng mắt.

Tôi đã nếm đủ mọi đắng cay, không bắt hắn nếm thử lại cái mùi vị đó, làm sao tôi có thể cam tâm cho được ?

Đáy mắt hắn kìm nén một mảng ươn ướt, hắn cười khổ nói với tôi : “Mãn Mãn, em thật sự rất tàn nhẫn.”

“Em muốn chơi trò chơi này , được ...”

“ Nhưng mà, đừng quên gọi điện thoại cho tôi , tôi vẫn luôn đợi em.”

Tần Tiêu, cái mùi vị nhún nhường, hạ mình van xin... có dễ chịu không ?

18.

Tôi đã trả đũa Tần Tiêu một vố ra trò.

Cái giá phải trả là, sau đó mỗi lần giáp mặt Phương Cẩn Dục, tôi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cậu ta ghim c.h.ặ.t câu nói "Chỉ là công việc thôi" của tôi , thi thoảng lại lôi ra để trêu chọc.

Lúc ghé sát vào nhau khớp thoại, đôi khi nhập vai, tôi phải khoác vai ôm cổ cậu ta cực kỳ thân mật. Diễn xong tôi có chút ngại buông ra , cậu ta liền tỏ vẻ thông cảm: “Em hiểu mà, chỉ là quan hệ công việc thôi.”

Tôi mua cho cậu ta một ly cà phê Caramel Macchiato mà cậu ta thích nhất. Cậu ta đón lấy uống một ngụm, rõ ràng trong lòng đang sung sướng nở hoa, thế mà ngoài mặt vẫn cố tình bĩu môi lầm bầm: “Em hiểu mà, chỉ là quan hệ công việc thôi.”

...Phương Cẩn Dục, cậu là ác quỷ đấy à ?

Phim mới chính thức bấm máy. Phân cảnh đầu tiên chính là cảnh tiểu di nương nô đùa dưới nước ở hồ Trăng Non.

Đạo diễn nói , đợi thêm một thời gian nữa trời chuyển lạnh, cảnh này sẽ rất khó quay .

Nước hồ vô cùng lạnh lẽo, tôi phải quấn một lớp màng bọc thực phẩm dày cộp quanh người để giữ ấm.

Lần đầu tiên quay dưới nước thất bại, tôi được vớt lên bờ, cả người rét run cầm cập.

Phương Cẩn Dục khoác cho tôi một chiếc chăn bông dày sụ, bên trong còn dán chi chít miếng dán giữ nhiệt. Trợ lý của cậu ta lắm mồm nói vói theo: “Em đã bảo là mùa hè chưa qua hết mà anh Dục cứ đòi đi mua đống miếng dán giữ nhiệt này làm gì không biết .”

Phương Cẩn Dục lườm cậu trợ lý một cái rách mắt.

Tôi có hơi ngại ngùng. Vừa định mở miệng chuyển chủ đề, Phương Cẩn Dục đã sấn tới sát tai tôi , cười khẽ rầm rì: “Chị ơi, chị đừng bảo lại định nói là vì quan hệ công việc nhé? Nhưng mà phải làm sao bây giờ, em không muốn chúng ta chỉ là quan hệ công việc đâu .”

Tôi ngớ người . May sao đúng lúc đó đạo diễn bước tới hỏi tôi đã đỡ hơn chưa để chuẩn bị xuống nước lần hai.

Cảm tạ trời đất đã cứu mạng tôi .

19.

Lần thứ hai xuống nước, theo lý thuyết thì tôi phải thích ứng tốt hơn lần đầu.

Nhưng mới được năm phút, bụng dưới của tôi đột nhiên nhói đau kịch liệt, kéo theo cả tay chân cũng bắt đầu có dấu hiệu bị chuột rút.

Tôi tự nhủ chắc là tới tháng rồi , lòng thầm than tháng này đành phải chịu tội.

Người trên bờ thấy tôi có vẻ bất thường liền lớn tiếng gọi vọng xuống: “Chị Mãn Mãn, chị vẫn ổn chứ?”

Tôi vừa định giơ tay ra hiệu cầu cứu thì cơn đau xé ruột xé gan ập tới khiến tôi cuộn tròn người lại , cứ thế chìm thẳng xuống đáy nước.

Có người túm lấy tôi , vội vã đưa lên bờ.

“Chị Mãn Mãn, chị Mãn Mãn! Chị sao rồi ?”

Một đám người bu quanh tôi , chân tay cuống cuồng.

“Có m.á.u! Chị Mãn Mãn... bên dưới chảy m.á.u rồi !”

“Mãn Mãn, chị có t.h.a.i sao ?”

Có thai? Mang t.h.a.i ư? Sao có thể chứ.

Tôi và Tần Tiêu đã lâu lắm rồi ...

Tôi đau đến mức không thể thốt nên lời, nhưng ý thức lại đột ngột trôi dạt về khoảng thời gian trước khi tôi đi phẫu thuật khối u.

Có một đêm vì mất ngủ, tôi đã uống một chút t.h.u.ố.c an thần. Nửa đêm mơ màng có cảm giác ai đó đang hôn mình . Tôi lờ mờ hé mắt, dường như đã nhìn thấy Tần Tiêu. Nhưng lúc đó tôi buồn ngủ quá đỗi, quay đầu đi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên giường cũng chỉ có một mình tôi .

Chẳng lẽ... chính là đêm đó?

Người quản lý vội vã đưa tôi đến bệnh viện gần nhất. Cô ấy cầm điện thoại của tôi , gọi cho Tần Tiêu vô số lần , nhưng tất thảy đều bị hắn nhẫn tâm dập máy.

Giường bên cạnh có người đang mở xem trực tiếp lễ trao giải Thanh Đỉnh.

Tôi nghe rõ mồn một giọng nói của Tô Dược vang lên trên sóng: “Xin gửi lời cảm ơn tới Bá Nhạc của tôi , người dẫn đường của tôi , mối tình đầu của tôi , người tôi chí ái. Cảm ơn anh ấy đã đích thân trao chiếc cúp này cho tôi . Tần Tiêu, vinh quang này của em xin được san sẻ cùng anh . Em yêu anh , theo đúng nghĩa đen của nó.”

Mấy cô gái trẻ trong phòng bệnh kích động đến mức suýt ôm chầm lấy nhau , ríu rít bàn tán xôn xao: “Nghe thấy chưa ? Nghe thấy chưa ? Cô ấy nói cô ấy yêu anh ấy !!!”

“Tao biết ngay mà, bọn họ chắc chắn là thật đó!”

“Cưới đi ! Tao sẽ gửi hẳn một thùng dầu ăn làm quà cưới!”

...

Chị quản lý tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu.

Còn tôi chỉ biết cuộn mình thành một quả bóng tròn, giữa những tiếng tung hô chúc tụng ồn ào ấy , lặng lẽ tiễn biệt sinh linh nhỏ bé vừa mới trôi tuột khỏi cơ thể tôi .

20.

Tôi sảy thai.

Bác sĩ nói , lần kiểm tra tổng quát trước khi phẫu thuật không phát hiện ra là vì t.h.a.i kỳ lúc đó còn quá sớm.

Đứa bé chưa đầy hai tháng tuổi, cứ thế im ắng đi đến, rồi lại chưa kịp chào tôi một tiếng mà vội vã rời đi .

Thể trạng của tôi vốn đã kém, kinh nguyệt trước giờ luôn thất thường. Lần này chậm kinh hơn một tháng, tôi cứ đinh ninh là do đợt này bản thân phải chịu nhiều áp lực lo âu, nên nội tiết tố lại bị rối loạn giống như mọi khi.

 

 

 

Vậy là chương 3 của Mãn Mãn vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược Nam, Showbiz, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo