Loading...

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN
#20. Chương 20: C20

MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN

#20. Chương 20: C20


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 20: CHIẾN THẮNG TRÊN LƯỠI DAO

Hội trường Viện Hàn Lâm sau khi Trương Kiến Quốc bị giải đi vẫn còn đặc quánh mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g và sự ngột ngạt của những âm mưu vừa bị bóc trần. Những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng như một đám cháy rừng. Mọi người nhìn Phó Cảnh Thần với ánh mắt tôn sùng, nhưng tôi , khi đứng cạnh anh , lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Thắng lợi này ... có vẻ quá dễ dàng so với một kẻ thâm sâu như Tạ Minh.

"Cảnh Thần, Tạ Minh đâu ?" Tôi thì thầm, tay siết c.h.ặ.t lấy vạt áo măng tô của anh .

Phó Cảnh Thần đưa mắt quét qua dãy ghế danh dự. Chỗ ngồi của Tạ Minh trống rỗng. Một chiếc b.út máy đắt tiền vẫn còn đặt ngay ngắn trên mặt bàn, như một lời thách thức thầm lặng.

"Hắn đi rồi ." Cảnh Thần trầm giọng, sự cảnh giác hiện rõ trong từng thớ cơ trên mặt. "Hắn đã bỏ rơi Trương Kiến Quốc. Một con tốt thí mạng để giữ an toàn cho kẻ cầm lái thực sự."

Chúng tôi trở về khu nhà công vụ dưới sự hộ tống nghiêm ngặt của quân đội. Đêm đó, Kinh Thành bỗng nhiên bị cắt điện trên diện rộng – một sự cố hiếm hoi đối với khu vực trung tâm. Căn nhà chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn ngọn nến le lói trên bàn làm việc của Cảnh Thần.

Tôi đang dỗ tiểu Phó ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Tư lệnh vùng 4 bước vào , gương mặt ông không hề có vẻ vui mừng của người vừa lập công.

"Cảnh Thần, không ổn rồi . Lâm Chính đã c.h.ế.t trong phòng tạm giam."

Tôi đ.á.n.h rơi chiếc khăn tay xuống sàn. "C.h.ế.t? Ông ta vừa mới đầu thú cơ mà?"

"Tự sát bằng t.h.u.ố.c độc giấu trong răng." Tư lệnh nghiến răng nói . "Hắn không để lại bất kỳ lời khai nào có giá trị để chỉ điểm kẻ đứng sau Trương Kiến Quốc. Hồ sơ về 'Dự án 701' mà hắn hứa giao ra cũng biến mất khỏi két sắt của Văn phòng Chiến lược."

Phó Cảnh Thần đứng dậy, anh đi tới bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen kịt của Kinh Thành. "Là Tạ Minh. Hắn đang dọn dẹp hiện trường. Hắn biết chúng ta đã công khai bản thảo, nên hắn không cần bản gốc nữa. Thứ hắn cần bây giờ là... mạng của những người nắm giữ bí mật cuối cùng."

Tôi cảm thấy một sự sợ hãi thực sự. Trương Kiến Quốc chỉ là một con hổ giấy cậy quyền, nhưng thế lực đứng sau Tạ Minh mới là những kẻ sát nhân không ghê tay.

Suốt cả tuần sau đó, chúng tôi sống trong một "nhà tù vàng".

Phó Cảnh Thần được bổ nhiệm làm Giám đốc Viện Nghiên cứu Năng lượng, nhưng xung quanh anh là hàng chục trợ lý và bảo vệ mà chúng tôi không biết ai là người của Tư lệnh, ai là gián điệp của phe đối lập.

Tôi cũng không được phép ra ngoài. Mọi bài viết của tôi gửi đi các tòa soạn đều bị kiểm duyệt gắt gao. Cảm giác bị tước đi tiếng nói đối với một biên tập viên như tôi còn đáng sợ hơn cái c.h.ế.t.

Một buổi chiều, khi tôi đang dạo trong sân vườn nhỏ của khu nhà công vụ, một người phụ nữ làm vườn lạ mặt tiến lại gần tôi . Bà ta đội chiếc nón lá sụp xuống, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy đưa cho tôi một cành hoa trà đỏ thắm.

"Phu nhân, hoa trà năm nay nở muộn, nhưng sắc đỏ của nó thì mang theo m.á.u đấy." Bà ta thì thầm bằng một chất giọng Kinh Thành cổ, khàn đặc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/chuong-20

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-thai-cung-chong-phan-dien-ve-vuon/c20.html.]

Tôi giật mình lùi lại . "Bà là ai?"

Bà ta ngẩng đầu lên. Dưới vành nón là một gương mặt bị sẹo bỏng loang lổ, nhưng đôi mắt thì cực kỳ giống tôi – đôi mắt của nguyên chủ Tô Ninh Uyển.

"Con không nhận ra ta sao ? Ninh Uyển... Ta là người đã đưa con vào cuốn sách này ."

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Tiểu Phó trong nôi bỗng nhiên khóc thét lên.

"Bà nói gì? Cái gì mà đưa vào sách?"

Người phụ nữ tiến lại gần hơn, hơi thở bà ta mang theo mùi thảo d.ư.ợ.c và mùi đất ẩm. "Tô Ninh Uyển thật đã c.h.ế.t từ khi con xuyên tới. Nhưng dòng m.á.u của con, dòng m.á.u họ Tô... nó mang theo mã khóa để mở ra kho báu thực sự ở lòng đất Kinh Thành mà Phó gia cũng không biết . Tạ Minh biết điều đó. Hắn không muốn g.i.ế.c con, hắn muốn 'máu' của con."

Nói xong, bà ta biến mất vào bụi cây rậm rạp khi tiếng còi của lính tuần tra vang lên.

Tôi ngồi bệt xuống cỏ, hơi thở dồn dập. Đây không còn là chuyện về năng lượng hay khoáng sản nữa. Đây là một cuộc săn đuổi linh hồn. Tạ Minh không chỉ là một thiên tài chiến lược, hắn dường như cũng biết về sự hiện diện của "xuyên không " và "hệ thống kịch bản".

Tối hôm đó, tôi kể lại mọi chuyện cho Cảnh Thần.

Anh im lặng rất lâu, tay siết c.h.ặ.t lấy bàn tay tôi . Ánh mắt anh không có vẻ ngạc nhiên, mà là một sự đau đớn đến tận cùng.

"Ninh Uyển, có một chuyện tôi đã giấu em."

Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một mảnh giấy đã ố vàng, đó là di chúc của cha anh . Trong đó có một dòng chữ được mã hóa bằng ký hiệu quân sự mà chỉ anh mới đọc được : "Nếu một ngày con gặp lại người phụ nữ họ Tô mang vết sẹo lửa, hãy chạy trốn. Đó là người đã tạo ra Dự án 701 bằng những phương pháp không thuộc về thời đại này ."

Tôi rụng rời. "Vậy là... cha anh biết bà ta ? Và bà ta không phải mẹ tôi , bà ta là... người khởi đầu cho tất cả?"

Phó Cảnh Thần ôm lấy tôi , hơi ấm của anh là thứ duy nhất giúp tôi không gục ngã. "Chúng ta đang đứng ở giữa một cuộc thí nghiệm khổng lồ, Ninh Uyển. Kinh Thành này không phải là một thành phố bình thường, nó là một cái bẫy thời gian. Trương Kiến Quốc chỉ là kẻ tham lam tình cờ nhặt được một quân bài, nhưng Tạ Minh và người phụ nữ kia ... họ mới là những kẻ đang chơi ván cờ này suốt trăm năm qua."

Anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay tôi . "Chúng ta thắng được Trương Kiến Quốc, nhưng cuộc chiến với Tạ Minh và bóng ma của họ Tô chỉ mới thực sự bắt đầu. Em có dám cùng tôi đi đến chương 30 không ?"

Tôi lau nước mắt, nhìn vào đứa con đang ngủ say. "Đến nước này rồi , còn gì để sợ nữa? Nếu họ muốn 'máu' và 'kịch bản', tôi sẽ cho họ thấy biên tập viên của tương lai có thể 'xóa sổ' tác giả như thế nào."

Đêm đó, chúng tôi không ngủ. Cảnh Thần bắt đầu tháo dỡ chiếc máy vô tuyến điện cũ. Anh không truyền tin nữa, anh bắt đầu chế tạo một loại thiết bị định vị tần số sinh học.

Ngoài kia , Kinh Thành vẫn lộng lẫy dưới ánh đèn, nhưng dưới lòng đất của nó, những con quái vật thực sự đang bắt đầu thức tỉnh.

Bạn vừa đọc đến chương 20 của truyện MANG THAI CÙNG CHỒNG PHẢN DIỆN VỀ VƯỜN thuộc thể loại Ngôn Tình, Nữ Cường, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Xuyên Không, Hư Cấu Kỳ Ảo, Điền Văn, Ngọt, Dưỡng Thê, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo