Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ông cậu bật cười : “Cho nên bà nội cháu đang đ.á.n.h cược. Đánh cược rằng đó là quỷ t.h.a.i của anh cháu. Nếu đúng, anh cháu có thể theo quỷ t.h.a.i mà quay lại nhân thế dưới hình dạng nửa người nửa quỷ.”
Nghe tới đây, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng: “Thế… nếu không phải thì sao ?”
Giọng ông cậu lạnh xuống: “Quỷ t.h.a.i xuất thế là vật đại bổ cho quỷ c.h.ế.t oan. Anh cháu sẽ nhân cơ hội nuốt chửng quỷ thai, trở thành ác quỷ.”
10
Nghĩ tới việc anh trai có thể trở thành ác quỷ gieo họa khắp nơi, ngoài bị trừ khử tan biến thì chẳng còn con đường nào khác.
Tôi lập tức hiểu ra câu “chị muốn hại c.h.ế.t đứa bé đó à ” của ông cậu là đang nói tới anh tôi .
Chỉ là từ ngày ở mỏ đến nay đã qua bốn ngày rồi , chị dâu không hề xuất hiện nữa.
Ông cậu bảo tôi chăm sóc bà nội cho tốt , chuyện bồi thường cái c.h.ế.t của anh trai ở mỏ vẫn chưa nói rõ với ông chủ mỏ xong.
“Ông đi rồi sẽ về ngay. Quỷ t.h.a.i sẽ không ra đời vào ban ngày đâu , đừng sợ. Cứ ở cạnh giường bà nội đợi ông trở về.”
Lời dặn trước khi đi của ông cậu khiến tôi có chút sợ hãi.
Tôi co ro bên mép giường: “Bà nội, bà nói chuyện với cháu đi , cháu sợ lắm.”
Tôi đưa tay kéo tay áo bà, nhưng bà chỉ nhìn chằm chằm bức tường, hoàn toàn không phản ứng.
Ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tôi nhìn ra từ khe cửa nhưng chẳng thấy gì cả.
Nhưng vừa ngồi về bên giường, tiếng bước chân lại vang lên, hơn nữa còn giống tiếng của hai người , dường như đã tới gần trong nhà hơn.
Tôi hoảng hốt, nhìn mặt trời treo cao bên ngoài rồi ra sức lay bà nội.
Bà dường như tỉnh táo lại , quay đầu lau nước mắt nước mũi trên mặt tôi .
“Cương T.ử đừng sợ, bà nội ở đây.”
Tôi sững người , chẳng lẽ bà nội hồ đồ rồi sao ?
“Bà nội, cháu là Mộc T.ử mà.”
Bà nội đột nhiên kích động, đưa tay bóp cổ tôi :
“Nói bậy! Nói bậy nói bậy, cháu là Cương Tử, là Cương Tử!”
Bàn tay khô quắt trên cổ càng siết càng c.h.ặ.t, tôi liều mạng đ.ấ.m vào bà, mong bà buông tay.
Tôi quơ loạn xạ, vớ được cái hũ t.h.u.ố.c bên giường rồi trực tiếp đập vào lưng bà nội.
Cuối cùng bà cũng buông tay, tôi ngã phịch xuống dưới giường.
Một lúc lâu sau mới lén bò tới đầu giường nghe thử, nghe thấy tiếng hô hấp yếu ớt của bà mới thở phào.
Tiếng bước chân ngoài cửa dường như đã đi sang gian nhà chính bên cạnh.
Tôi không dám qua xem, cũng không dám lại gần bà nội quá.
Một lúc sau tôi mới lén ghé mắt qua khe cửa nhìn về phía gian chính.
Là chị dâu.
Chị ta đang mở chiếc túi luôn mang theo bên người , lấy lư hương và một tấm mộc bài đặt lên bàn thờ bài vị tổ tiên nhà họ Lý của bà nội.
“Lý Cương à , anh làm người tốt tới cùng đi , cho tôi mượn luôn âm đức tổ tiên nhà anh , để quỷ t.h.a.i thuận lợi sinh ra .”
Chị dâu lẩm bẩm liên hồi, cái bụng như một cái nồi lớn úp trước người .
“Phù hộ quỷ t.h.a.i ngoan ngoãn, phù hộ quỷ t.h.a.i bán được giá lớn!”
Bà nội vẫn mê man ngủ, nhớ tới ánh mắt chị dâu nhìn tôi trước đó, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ.
May mà
sau
khi châm hương
vào
lư hương, vụng về quỳ lạy vài cái, chị
ta
liền rời
đi
luôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-thai-quy/chuong-4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/mang-thai-quy/chuong-4.html.]
11
Tôi không dám tới gần gian nhà chính, cứ cảm thấy cái lư hương chị dâu đặt ở đó sẽ đột nhiên biến thành quái vật.
Cho tới chiều tối, ông cậu trở về, tôi mới như tìm được chỗ dựa, vội vàng kể chuyện lư hương cho ông cậu nghe .
Ông cậu không quan tâm lư hương với mộc bài, ngược lại hỏi tôi có nhìn thấy anh tôi bên cạnh chị dâu không .
Tôi sửng sốt: “Không có , chỉ có một mình chị dâu thôi.”
Ông cậu thở dài, nói ông tới mỏ thì ông chủ bảo vợ của Lý Cương đã đồng ý tiền bồi thường ba vạn. Còn ký giấy đồng ý, nhận tiền mang đi rồi .
Ông cậu tức không chịu nổi, nhưng nghĩ tới lúc quỷ t.h.a.i ra đời, bất kể kết quả thế nào cũng sẽ liên quan tới nhà họ Lý. Cho nên ông mới vội vã chạy về, không ngờ chị dâu tôi lại to gan đến vậy , dám tới mượn âm đức tổ tiên nhà họ Lý.
Ông cậu trực tiếp bỏ lư hương vào túi vải của ông, rồi cầm tấm mộc bài kia lên.
Trên đó quả nhiên là bát tự ngày sinh của anh tôi .
Ông cậu cầm mộc bài định gọi bà nội dậy.
Tôi vội ngăn lại : “Ông cậu , bà nội hồ đồ rồi , còn gọi cháu là Cương T.ử nữa.”
Tôi sờ vết bầm trên cổ, kể lại tình hình cho ông cậu nghe .
Nhưng ông cậu lại nhìn tôi thật sâu, hỏi sau khi ông rời đi còn có chuyện gì khác thường nữa không .
Tôi cẩn thận nhớ lại : “Chỉ là… hình như cháu nghe thấy tiếng bước chân của hai người , nhưng cháu chỉ nhìn thấy một mình chị dâu.”
Ông cậu cầm túi vải bên cạnh lên, bắt đầu rắc thứ bột màu xám trắng trong túi quanh sân.
Ông cậu nói đó là bột nếp và tro thực vật, có thể khiến thứ dơ bẩn hiện hình.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Rất nhanh, trên nền đất xám trắng đã xuất hiện một chuỗi dấu chân nhỏ đen sì.
12
Ông cậu nhìn dấu chân đã đi vào trong nhà, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ông… ông cậu , có … có thứ gì đang sờ tay cháu.”
Tôi cứng đờ người , không dám cúi xuống nhìn , nhưng trong lòng bàn tay lại truyền tới cảm giác đau nhói.
Thước giới trong tay ông cậu trực tiếp đập xuống bên chân tôi , chỉ nghe một tiếng thét ch.ói tai vang lên, tiếp đó là mùi da thịt bị thiêu cháy.
Cảm giác trên tay tôi biến mất.
“Mộc Tử, tập trung nhìn kỹ xem, thứ đó còn ở đây không ?”
Giọng ông cậu vang lên trên đỉnh đầu, ông dùng tư thế che chở ôm tôi vào lòng.
Tôi ra sức chớp mắt, nhìn quanh một vòng, ngoại trừ bà nội nằm trên giường thì chẳng còn gì cả.
“Không có , ông cậu , cháu không nhìn thấy gì nữa.”
Ông cậu thở phào: “Không sao , quỷ t.h.a.i đang dò đường sống. Xem ra thứ trong bụng chị dâu cháu thật sự là con của anh cháu, nếu không cũng sẽ không tới nhà họ Lý dò đường.”
“Vậy còn anh cháu?”
Tôi nắm lấy cây thước giới của ông cậu , cảm thấy rất dễ chịu, giống như người khát khô được gặp nước cam lộ, xoa dịu cơn đau rát vừa rồi trong lòng bàn tay.
Ông cậu xoa đầu tôi , nhìn bà nội một cái nhưng không nói gì.
Trên giường, chẳng biết từ lúc nào bà nội đã ngồi dậy.
Bà dường như tỉnh táo rồi , nhìn thấy vết bầm trên cổ tôi liền bảo ông cậu trói mình lại .
Bà sợ sẽ tiếp tục làm tôi bị thương: “Nhà họ Lý còn trông cậy vào Mộc Tử.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.