Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi vội vàng lấy hai tay che miệng lại , không dám hé răng thêm lời nào. Đến cuối cùng, tôi chỉ có thể thiết thân cảm nhận được Giang Kỳ Lễ đang tức giận đến nhường nào. Anh căn bản không cho tôi cơ hội nghỉ ngơi hay thở dốc. Dù tôi có khóc lóc t.h.ả.m thiết đến đâu , anh cũng mặc kệ.
Tôi phải ngủ li bì suốt một ngày một đêm mới có thể chậm chạp bò dậy nổi. Nghĩ lại cảnh Giang Kỳ Lễ nổi giận, tôi vẫn còn thấy rùng mình sợ hãi, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Tự Nhiên.
"Tối nay đi luôn được không , Tự Nhiên?"
Bây giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hậu quả nếu bị bắt lại nữa. Dù sao thì không chạy bây giờ cũng chỉ có con đường c.h.ế.t mà thôi.
Giọng của Tự Nhiên nghe trong trẻo hơn hẳn cái cổ áo khàn đặc của tôi : "Được! Tối nay phải đi !"
Nhưng tôi không hề biết rằng, bàn tay đang cầm điện thoại của cô ấy lúc này cũng đang run rẩy không thôi.
Phó Hướng Hàn tuy rất giận con thỏ nhỏ lạnh nhạt kia , nhưng vẫn ra lệnh cho cấp dưới đính chính tin đồn. Người đàn ông trong nụ hôn đó không phải là anh ta .
Thế nhưng, Tự Nhiên chẳng hề hay biết về bản tin đính chính ấy . Cô ấy vẫn mải miết lén lút gửi hành lý về phía gần sân bay. Mọi việc đã hoàn tất, ngay khi định liên lạc với Nhút Nhát để hẹn giờ rời đi , Phó Hướng Hàn, người đã biệt tăm nhiều ngày, bỗng nhiên trở về.
Anh ta khoác chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, nhìn Tự Nhiên bằng ánh mắt không hề che giấu d.ụ.c vọng.
"Hôm nay vui lắm sao ?" Phó Hướng Hàn vừa hỏi vừa tiến về phía cô ấy .
Tự Nhiên không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi này , nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vui ạ."
Đó là lời nói thật, vì dù sao cô ấy cũng sắp mang theo "thỏ bảo bảo", hoặc là một con sói con trong bụng, bỏ trốn rồi .
Phó Hướng Hàn khẽ nhếch môi, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên đôi chút. Bản tin đính chính kia thực chất là cách anh ta âm thầm chịu thua Tự Nhiên, muốn nói cho cô ấy biết : ngoài cô ấy ra , anh ta không có bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Anh ta nâng khuôn mặt nhỏ của thỏ nhỏ lên, hôn sâu và có chút nặng nề: "Mấy ngày nay có nhớ tôi không ?"
Tự Nhiên vô thức mím môi. Động tác nhỏ này lại vô tình lấy lòng được anh ta . Cô ấy không dám trốn vì sợ chọc giận anh ta , đành nhỏ giọng đáp: "Có nhớ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron-rpdg/chuong-4.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron/chuong-4
html.]
Trái tim bực bội suốt mấy ngày qua của Phó Hướng Hàn cuối cùng cũng được con thỏ nhỏ vỗ về. Anh ta cúi người vòng qua chân Tự Nhiên, bế bổng cô ấy lên. Lúc này , Tự Nhiên mới muộn màng nhận ra anh ta định làm gì. Đôi tai vì sợ hãi mà đột ngột dựng đứng , nhưng lại bị cô ấy khẩn trương ép xuống.
"Cái đó..." Tự Nhiên vịn vai anh ta , thăm dò mở lời: "Phó Hướng Hàn, kỳ kinh nguyệt của tôi tới rồi ..."
Sợ anh ta không tin, cô ấy chủ động hôn lên môi anh để đ.á.n.h lạc hướng. Thỏ nhỏ hiếm khi chủ động, Phó Hướng Hàn chẳng muốn truy cứu gì thêm nữa. Anh ta nắm lấy bàn tay thỏ của cô ấy , dùng nó để thay thế.
Tôi và Tự Nhiên gặp nhau mới biết , hóa ra hôm nay Giang Kỳ Lễ và Phó Hướng Hàn có cuộc họp chung. Vừa ngồi lên taxi, Tự Nhiên bỗng giật mình kinh hãi, đôi tai cô ấy vì sợ mà bật tung lên, đập thẳng vào mặt tôi .
"Xong đời rồi !"
Tôi vất vả gỡ tai cô ấy ra : "Gì thế hả?"
"Tớ... tớ quên mang tờ kết quả khám thai, vẫn còn để trên tủ đầu giường!"
Trang Thảo
Tôi lập tức giục tài xế đạp lút ga, sau đó lại trấn an cô ấy : "Không sao đâu , chắc họ phải họp cả ngày, không về sớm thế đâu ."
Hy vọng là vậy ...
Vì Tự Nhiên là bà bầu thỏ, nên tôi xung phong một mình đẩy đống hành lý lớn. Vừa tiến vào sân bay, tôi đã kinh ngạc reo lên: "Oa, Tự Nhiên nhìn kìa, sân bay không có một bóng người luôn! Chúng ta lên máy bay là coi như bao trọn chuyến luôn rồi nhỉ?"
Cô ấy như một con thỏ hóa đá, nhìn tôi bằng ánh mắt máy móc. Tôi nhìn lại cô ấy , chớp mắt hai cái. Không khí im lặng đến mức lúng túng.
Tôi khẽ hỏi: "Tự Nhiên, tớ muốn hỏi là... hãng hàng không này có phải của Phó Hướng Hàn không ?"
Đôi tai cô ấy run run, xem như ngầm thừa nhận. Tôi cũng khẽ gật đầu, lịch sự hỏi tiếp: "Cho nên cái đầu thỏ của cậu bị đứa bé trong bụng ăn mất rồi hả? Sao lại đặt vé ở đây?"
Tự Nhiên cứng đờ người như gặp đại quân địch. Tôi vứt hành lý, kéo cô ấy bỏ chạy. Thế nhưng, vừa quay người lại , hai nhóm vệ sĩ khác nhau đã đồng thời xuất hiện, chặn kín lối trước sau . Chúng tôi bị bao vây c.h.ặ.t như nêm cối.
Tự Nhiên dè dặt bảo vệ bụng, tôi cũng căng thẳng nhìn hai phía. Một lát sau , Giang Kỳ Lễ xuất hiện ở cửa trước . Anh chậm rãi đi về phía tôi , mặt mày nhu hòa: "Em tính rời bỏ tôi sao ?"
Tôi định vùng vẫy c.h.ế.t đi sống lại một chút, nhưng anh đã mất kiên nhẫn để nghe tôi ngụy biện. Anh lấy ra một sợi dây xích bạch kim mảnh, dài khoảng hai mét, đầu cuối là một chiếc lắc chân bằng thạch anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.