Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi sững sờ, không nói nên lời. Giang Kỳ Lễ ngắm nhìn chiếc l.ồ.ng, có vẻ rất hài lòng với tác phẩm nghệ thuật do chính mình thiết kế: "Vì sợ em hoảng sợ nên vật này tôi chưa từng để ai nhìn thấy. Nhưng em không nghe lời. Em không cần tôi , em muốn bỏ rơi tôi ."
Tôi lùi lại từng bước, lưng đã chạm tường, không còn đường lui. Tôi chỉ còn cách cố gắng xoa dịu cảm xúc đang cận kề bờ vực sụp đổ của anh : "Không phải đâu , Giang Kỳ Lễ, em..."
"Suỵt." Anh đặt tay lên môi tôi , tầm mắt dừng lại ở vết đỏ ẩn hiện trên xương quai xanh của tôi : "Cái gì cũng thích tự mình làm đúng không ? Nhút Nhát, tôi muốn xem em tự làm mình vui vẻ một lần . Nếu em làm được , tôi sẽ tin em không phản bội tôi ."
Sự cố chấp trong xương tủy của Giang Kỳ Lễ còn nghiêm trọng hơn Phó Hướng Hàn nhiều. Phó Hướng Hàn chỉ đơn giản là ngu xuẩn, không nhận rõ tình cảm của mình mà thôi. Tôi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen đang khẽ run rẩy của người đàn ông. Tôi biết mình không thể kích thích anh thêm nữa.
Nhưng việc này thực sự rất khó thực hiện. Giang Kỳ Lễ ngồi trên ghế bên ngoài chiếc l.ồ.ng, vắt chéo chân đối diện với tôi . Anh im lặng, ánh mắt không rời, vừa như đang thưởng thức, lại vừa như đang kìm nén điều gì đó.
Mặc cho tôi cầu xin anh tha thứ hết lần này đến lần khác, anh đều lựa chọn phớt lờ. Không biết đã qua bao lâu, cửa l.ồ.ng được đẩy ra . Giang Kỳ Lễ vừa tháo cà vạt vừa nhìn xuống tôi , thản nhiên nói : “Ai cho phép em làm bẩn giường?”
Tôi đỏ hoe mắt nhìn anh , đầy bất lực. Trước khi nước mắt rơi xuống, tôi dựng tai lên dụi mắt: “Giang Kỳ Lễ, đừng bắt nạt em.”
Anh “ừ” một tiếng, rồi cúi xuống áp lên người tôi , dịu dàng dụ dỗ: “Con thỏ nhỏ ngoan nào, mở chân ra .”
Trang Thảo
Hai tiếng sau , tôi muộn màng nhận ra ... đã mở ra thì không khép lại được nữa. Tôi dùng chút sức lực còn lại nhắn tin cho Tự Nhiên, nói rằng mình không thể đi thăm cô ấy được .
Cô ấy trả lời: “Cậu có đến cũng chẳng gặp được tớ đâu Nhút Nhát, tên biến thái Phó Hướng Hàn nhốt tớ lại rồi .”
Tôi : “...”
Nói thế nào nhỉ, đúng là rất phong cách của Phó Hướng Hàn.
Phó Hướng Hàn sắp
bị
một con thỏ
thân
yếu tay mềm
làm
cho phát điên. Anh
ta
hết
lần
này
đến
lần
khác chất vấn Tự Nhiên xem đứa bé là con ai, nhưng cô
ấy
vẫn tránh mà
không
đáp. Đôi bàn tay buông thõng bên hông
anh
ta
siết c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron/chuong-6
h.ặ.t đến mức nổi đầy gân xanh. Có những khoảnh khắc
anh
ta
thực sự
muốn
bóp c.h.ế.t con thỏ
này
, nhưng bàn tay vẫn
không
thể nâng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron-rpdg/chuong-6.html.]
Tuy nhiên, anh ta không định bỏ qua cho Tự Nhiên dễ dàng như vậy . Trên băng ghế sau của chiếc Maybach sang trọng, Phó Hướng Hàn cưỡng ép tách đầu gối của Tự Nhiên ra , bắt cô ấy ngồi lên đùi mình . Anh ta ấn hông cô ấy áp sát vào người mình .
“Phó Hướng Hàn, anh buông tôi ra !” Tự Nhiên rất muốn dùng tai tát anh ta một cái, nhưng vẫn không dám.
Phó Hướng Hàn nở một nụ cười châm chọc: “Thằng đó cũng từng ôm em như thế này sao ? Tư thế này , hai người đã từng làm trên xe chưa ?”
Tự Nhiên suýt nữa không nhịn được mà nói ra sự thật. Nhưng Phó Hướng Hàn lại trực tiếp chặn môi cô ấy , cạy mở khớp hàm để mút lấy đầu lưỡi mềm mại. Anh ta không muốn nghe chuyện của cô ấy và kẻ khác.
Rất lâu sau , khi đã hôn đến mức con thỏ nhỏ mềm nhũn ra , anh ta mới chậm rãi buông cô ra , ôm c.h.ặ.t vào lòng. Phó Hướng Hàn gần như dùng hết lý trí cả đời để kìm nén cơn giận. Anh ta nói với Tự Nhiên: “Sinh nó ra đi . Tôi nuôi.”
Tự Nhiên: “?”
Chậc. Tự Nhiên chớp mắt, khuyên anh ta : “Anh không cần phải miễn cưỡng như vậy đâu . Chúng ta có thể ly hôn mà.”
Giây tiếp theo, cô ấy cảm nhận được lực tay của người đàn ông đột ngột siết mạnh. Chắc là sực nhớ cô đang m.a.n.g t.h.a.i nên anh ta lại nhanh ch.óng nới lỏng ra . Phó Hướng Hàn nheo mắt nhìn cô ấy , chậm rãi hỏi lại : “Em không thể chờ đợi mà muốn bỏ rơi tôi để đi tìm thằng đó đến thế sao ?”
Anh ta giam cầm Tự Nhiên trong lòng, bày ra tư thái chiếm hữu tuyệt đối: “Em đừng mơ. Tốt nhất là đừng để tôi tìm thấy hắn , nếu không tôi nhất định sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t hắn .”
Tự Nhiên lấy từ trong túi ra một nắm cỏ linh lăng, dùng đồ ăn vặt để che đậy sự cạn lời của chính mình .
Nửa tháng sau , Tự Nhiên cuối cùng cũng được phép đến gặp tôi , nhưng có Phó Hướng Hàn đi cùng. Phó Hướng Hàn và Giang Kỳ Lễ lên lầu bàn công việc. Tôi kéo lê thân mình rã rời ngồi xuống sofa, dè dặt sờ vào cái bụng nhỏ tròn của cô ấy .
“Bảo bảo, con vẫn khỏe chứ? Ta là bố thỏ của con đây.”
Tự Nhiên ném một miếng dâu tây sấy vào trán tôi : “Đừng dạy hư con tớ.”
Đúng là có con rồi quên bạn thỏ mà. Tôi nhớ tới bản tin đính chính kia , hỏi Tự Nhiên: “Phó Hướng Hàn không có ngoại tình đâu , cậu định nói cho anh ta biết sự thật về đứa bé không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.