Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Giang Kỳ Lễ nghe tôi nói hết, bật cười , đưa tay lau đi khóe mắt ướt đẫm của tôi .
" Đúng là uổng công tôi thương em."
"Cái đầu thỏ của em rốt cuộc nghĩ gì vậy ? Em nghĩ tôi sẽ cho em uống t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i sao ?"
Tôi nắm c.h.ặ.t c.h.â.n giường, tin chắc anh đang ngụy biện: "Vậy t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i đó là ai uống?"
" Tôi ." Anh nhướng mày, thừa nhận một cách đường hoàng.
Hai cái tai thỏ của tôi dựng đứng lên, cong lại thành hai dấu chấm hỏi to đùng. Giang Kỳ Lễ đè tai tôi xuống, đặt trong lòng bàn tay mà mân mê. Đến khi tôi nghi ngờ đôi tai mình sắp bị anh vò đến mỏng dính, anh mới khẽ lên tiếng: "Nhút Nhát, sinh con có nguy cơ t.ử vong."
"..."
Tôi định bảo anh rằng bị muỗi đốt cũng có nguy cơ t.ử vong.
Giang Kỳ Lễ dùng giọng rất nhẹ kể rằng mẹ anh qua đời vì sinh ra anh . Từ khi bắt đầu có nhận thức, anh đã bị phía cậu và ông ngoại mắng là kẻ khắc tinh. Khi còn nhỏ, Giang Kỳ Lễ từng muốn lấy lòng ông ngoại, ôm đuôi mình định biểu diễn trò ma thuật mới học: "Ông ngoại nhìn xem, cháu có tận mười tám cái đuôi này !"
Ông cụ coi anh như không khí, lạnh lùng nhìn tờ báo trong tay. Tiểu Giang Kỳ Lễ không nản lòng, buông tay ra , những cái đuôi tản ra : "Lừa ông ngoại đấy! Thực ra chỉ có chín cái thôi!"
Kể đến đây, Giang Kỳ Lễ cười nhạt, mắng chính mình : "Thật ngu ngốc."
Sự cố gắng lấy lòng của anh cuối cùng chỉ đổi lại một câu: "Ta không muốn nhìn thấy cậu nữa, ta cũng chưa từng thừa nhận cậu là cháu ngoại của ta . Cút về nhà cậu đi ."
Tiểu Cửu Vĩ Hồ bị đuổi khỏi nhà. Trong suốt mười sáu năm sau đó, anh luôn phải nghe những lời chế giễu rằng mình là khắc tinh, khắc c.h.ế.t mẹ mình .
"Này, nghe nói mày đ.â.m thủng bụng mẹ mày để chui ra hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron-rpdg/chuong-8.html.]
"Mày tạo nghiệt thế này , sau này có báo ứng lên đầu vợ mày không ? Đừng lại khắc c.h.ế.t vợ mình nhé."
Những lời như thế
anh
đã
nghe
vô
số
lần
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-theo-con-cua-lang-vuong-bo-tron/chuong-8
Giang Kỳ Lễ chán nản thắt nút đôi tai
tôi
lại
: "Biết vì
sao
từ năm mười sáu tuổi,
tôi
không
còn
nghe
thấy những lời đó nữa
không
?"
Tôi gỡ cái nút thắt không hề đáng yêu đó ra , tự thắt cho mình một chiếc nơ bướm trên đầu: "Vì sao ?"
Trang Thảo
"Bởi vì kẻ cuối cùng nói lời đó với tôi đã bị tôi đ.á.n.h mù một mắt. Từ đó về sau , không ai dám nhắc lại nữa."
Tôi trợn tròn mắt, tai không tự chủ bật lên. Giang Kỳ Lễ mỉm cười đầy thú vị: "Sao vậy , sợ à ?"
Tôi lắc đầu: "Oa, ngầu quá."
Giang Kỳ Lễ bật cười . Đến lúc này tôi đã hiểu rõ. Anh có bóng ma tâm lý với việc sinh nở, sợ tôi cũng giống như mẹ anh , c.h.ế.t trên bàn mổ. Vì không muốn cơ thể tôi bị tổn thương, anh đã âm thầm tự uống t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i dành cho nam giới. Anh không chọn dùng biện pháp bên ngoài là để tránh khiến tôi nghi ngờ.
Giang Kỳ Lễ hỏi tôi : "Em thật sự rất muốn sinh con à ?"
Tôi lắc đầu: "Em cũng không muốn lắm. Em chỉ thấy lợi ích lớn nhất của việc m.a.n.g t.h.a.i là có thể bắt anh cấm d.ụ.c mười tháng, để em được nghỉ ngơi mười tháng thôi."
Giang Kỳ Lễ: "..."
Việc đầu tiên sau khi giải tỏa hiểu lầm là gọi điện cho Tự Nhiên.
"Tự Nhiên! Tớ bảo này ..." Tôi nghe bên phía cô ấy có tiếng ồn ào hỗn loạn, không nhịn được hỏi trước : "Muộn thế này rồi , cậu đang ở đâu vậy ?"
"Tớ đang bắt xe. Nhút Nhát, tớ và Phó Hướng Hàn ly hôn rồi . Tớ bị mối tình đầu của anh ta đuổi ra ngoài. Tớ có thể đến chỗ cậu ở nhờ vài ngày được không ?"
Giang Kỳ Lễ gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra sức khỏe cho Tự Nhiên. Sau khi xác nhận cô ấy bình an vô sự, tôi gọi điện cho Phó Hướng Hàn. Cách một màn hình nên sát khí của anh ta không ảnh hưởng đến tôi , tôi mắng càng lúc càng không kiêng dè.
Cuối cùng, tôi tung đòn quyết định, cười nói : " Đúng rồi , Phó Hướng Hàn, quên nói cho anh biết , đứa bé là của anh đấy. Tự Nhiên căn bản không ngoại tình, người cô ấy yêu vẫn luôn là anh . À không , bây giờ thì không yêu nữa rồi . Hai người ly hôn rồi , đứa bé cũng không còn liên quan gì đến anh nữa. Mau đi mà sinh con với mối tình đầu của anh đi . Chúc anh bất thụ bất dựng mà con cháu đầy đàn nhé!"
Tự Nhiên vừa khóc vừa cười , dụi mắt: "Đừng giận mà Nhút Nhát, là tớ chủ động đề nghị ly hôn, tớ cũng không buồn đến vậy đâu ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.