Loading...
“ Tôi đúng là nhìn lầm cô.”
“Hồi đó tôi không nên cưới cái loại đàn bà chỉ biết lợi ích như cô.”
Ném lại mấy câu rác rưởi, anh ta quay người đập mạnh cửa bỏ đi .
Tôi đứng trên lầu nhìn hướng anh ta đi , đúng là về phía nhà Vu Trân.
Tôi hít sâu một hơi , cố ép cảm xúc xuống.
Rồi bước nhanh vào phòng, lấy ra hai mươi lăm vạn.
Tôi chạy thẳng đến trung tâm trợ giúp pháp lý ở địa phương, hỏi luật sư chuyện ly hôn.
Ở đó hai tiếng.
Theo hướng dẫn của luật sư họ La, tôi lấy năm vạn tiền quán ăn kiếm được đi mua toàn bộ trang sức vàng.
Rồi đem vàng cùng thẻ ngân hàng có hai mươi vạn tiền hồi môn của tôi .
Cất hết vào két bảo hiểm ngân hàng.
Khoảnh khắc cửa két “cạch” một tiếng đóng lại , tim tôi mới thật sự thả lỏng.
Giữ được tài sản xong, tôi lập tức chạy tới quán ăn.
Vừa đẩy cửa quán ra .
Tôi đã thấy “ anh em tốt ” của Chu Toàn là Hứa Quang Diệu, dẫn theo một đám người đang uống ăn hả hê.
Miệng còn không ngừng tự đội mũ cao cho mình .
“Quán này là anh em thân của tôi mở.”
“Không phải tôi khoe, chỉ cần tôi tới.”
“Ăn bao nhiêu uống bao nhiêu cũng không cần tốn một xu.”
Hắn vừa dứt lời, đám người hắn dẫn tới lập tức vây quanh nịnh bợ hắn .
Hứa Quang Diệu thấy tôi vào , liếc xéo tôi một cái, đầy khinh bỉ.
Kiếp trước hắn cũng vậy .
Dựa vào việc là “ anh em” của Chu Toàn mà tới quán tôi ăn uống chùa.
Đến lúc tính tiền thì giả say, giả bất tỉnh, mặt dày không trả.
Tôi không chịu thiệt, đuổi tới tận nhà Hứa Quang Diệu đòi tiền.
Chu Toàn lại chê tôi làm mất mặt, bảo có chút tiền ăn cũng tính toán.
Còn lén sau lưng tôi , đem số tiền tôi đòi lại trả lại cho Hứa Quang Diệu gấp đôi.
Sau vụ đó, Hứa Quang Diệu càng được nước lấn tới.
Thường xuyên dẫn một đám người tới quán tôi ăn chùa.
Bề ngoài thì trả tiền.
Quay đầu lại tìm Chu Toàn “ hoàn tiền”.
Quán ăn vốn mỗi năm trừ chi phí còn lãi hơn hai mươi vạn.
Bị đám mặt dày này phá đến mất hơn nửa doanh thu.
Lúc này tôi chẳng buồn để ý ánh mắt âm dương quái khí của hắn .
Tôi đi thẳng tới quầy thu ngân, gom hết tiền trong ngăn kéo bỏ vào túi.
Một lát nữa hắn dám không trả tiền, tôi báo công an bắt hắn ngay.
Quả nhiên, ăn uống no nê xong.
Đám đó đứng dậy đi thẳng ra cửa, chẳng có ý định trả tiền.
Tôi và hai nhân viên nhanh tay chặn lại .
“Mời anh qua quầy thanh toán.”
Cả đám lập tức nhìn về phía Hứa Quang Diệu.
Có người hỏi.
“Anh Diệu, chẳng phải anh nói ăn ở đây không tốn tiền sao ?”
Hứa Quang Diệu thấy mất mặt, ngẩng cổ gào vào tôi .
“Tiền gì?”
“Chồng cô Chu Toàn là anh em sống c.h.ế.t của tôi .”
“Anh ấy tự miệng nói chỉ cần tôi tới quán ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng miễn phí.”
Tôi tức đến bật cười , lạnh mặt nói .
“ Tôi nói cho anh biết .”
“Chu Toàn là cái thá gì chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mang-toi-tinh-toan-chong-dem-het-tien-cho-hang-xom-muon/chuong-2
”
“Quán này do tôi mở.”
“Hôm nay anh dám không trả tiền thì đừng trách tôi báo công an bắt anh .”
Tôi thấy hắn vẫn mặt dày, cũng lười cãi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mang-toi-tinh-toan-chong-dem-het-tien-cho-hang-xom-muon/2.html.]
Tôi lập tức bảo nhân viên báo công an.
“Tiểu Vũ, báo công an.”
Tôi vừa dứt lời, cậu nhân viên trong quán lập tức chui vào quầy chuẩn bị bấm số .
Hứa Quang Diệu hoảng, móc điện thoại gọi điên cuồng cho Chu Toàn, miệng còn không quên c.h.ử.i tôi .
“Con đàn bà keo kiệt c.h.ế.t tiệt.”
“Đợi anh em tao tới rồi , mày sẽ biết tay.”
Nhưng hắn gọi liền mấy cuộc, Chu Toàn đều không nghe .
Đám người đi theo hắn nghe Tiểu Vũ đã báo công an.
Lập tức đổi mặt, chỉ thẳng vào mũi Hứa Quang Diệu mà c.h.ử.i.
“Đồ khốn.”
“Không có tiền bày đặt gì.”
“Bọn tao là dân lương thiện.”
“Đi ăn có bữa mà thành ăn quỵt.”
“Đã nói mày mời thì trả tiền mau.”
Giằng co chưa lâu thì công an tới.
Hứa Quang Diệu mất sạch thể diện, trừng tôi dữ tợn, miệng còn gào sẽ cho tôi đẹp mặt.
Công an nghiêm khắc cảnh cáo hắn một trận.
Cuối cùng hắn bị áp lực, không tình nguyện cũng phải trả tiền.
Hắn đi rồi .
Tôi giảm giá cho khách trong quán còn lại còn tám mươi phần trăm.
Tặng thêm một đĩa món nguội.
Vừa rồi họ coi như xem một màn kịch, vẫn ăn uống bình thường, không bị ảnh hưởng khẩu vị.
3
Tối gần đóng cửa.
Chu Toàn cau mày, mặt đầy tức giận chạy tới quán.
Vừa bước vào , miệng anh ta đã phun toàn lời nhảm.
“Hứa Quang Diệu là anh em sống c.h.ế.t của tôi .”
“Cô có biết hôm nay cô hại nó t.h.ả.m thế nào không ?”
“Hôm nay tới ăn toàn là đồng nghiệp nó.”
“Cô làm nó sau này còn đường sống ở đơn vị không ?”
“Cô không thể hào phóng hơn chút à ?”
“Suốt ngày tính từng hào từng cắc.”
“Cô chui vào lỗ tiền rồi à ?”
“Thiếu thu chút tiền thì cô c.h.ế.t chắc hay sao ?”
Chu Toàn càng nói càng kích động, giọng đầy khinh miệt.
“Người ta Quang Diệu có lòng tốt dẫn người tới quán mình ủng hộ.”
“Cô lại đối xử với nó như vậy .”
“Cô đúng là không biết sống.”
“Đi.”
“ Tôi không nói nhiều.”
“Mau theo tôi tới nhà Quang Diệu xin lỗi .”
“Không chỉ xin lỗi .”
“Cô còn phải bồi thường gấp mười lần tiền ăn hôm nay.”
“Tiền ăn hôm nay là hai nghìn ba.”
“Gấp mười lần , bồi cho nó.”
Câu này làm toàn bộ nhân viên và ba bàn khách còn lại đứng hình.
Ăn chùa uống chùa còn bắt bà chủ bồi hơn hai vạn.
Đây là tiếng người nói à .
Chu Toàn còn định lải nhải tiếp.
Nhưng tôi không muốn nghe nữa.
Tôi vung tay tát hắn mấy chục cái liên tiếp.
Tiếng tát “chát chát chát” vang dồn dập.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.