Loading...
Mẹ Hứa cũng vội vàng phụ họa: "Noãn Noãn, con đừng lo. Mẹ sẽ không để Lâm Linh xuất hiện trước mặt Hứa Hoắc nữa..."
"Mẹ, mẹ định làm gì? Nếu mẹ dám động đến Lâm Linh, con sẽ c.h.ế.t cho mẹ xem!" Hứa Hoắc đe dọa.
"Dì... dì ơi, cháu... cháu có ... bạn trai rồi ." Tôi vội vàng kéo tay Lục Triết bên cạnh, "Cháu cũng luôn... luôn coi Hứa Hoắc là... là anh trai thôi, mọi người ... mọi người đừng đánh anh ấy ."
Lục Triết vội vàng nói : "Chào chú, chào dì."
Cha mẹ Hứa đều quen biết Lục Triết, nên họ trông có vẻ khó tin.
Ngay sau đó, cha Hứa dường như đã nghĩ ra điều gì đó: "Hứa Hoắc, có phải con giở trò ép Tề Noãn tìm Lục Triết để đóng kịch không ?"
"Con không có ." Hứa Hoắc phủ nhận.
Nhưng rõ ràng là anh ta nói thiếu tự tin.
"Noãn Noãn, chú biết cháu là đứa trẻ ngoan, và chú cũng biết là Hứa Hoắc sai. Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ cho cháu một câu trả lời." Cha Hứa không thèm nghe Hứa Hoắc biện minh, chỉ chăm chăm an ủi tôi .
4
Thực ra tôi rất ngạc nhiên.
Sao cha mẹ Hứa lại biết chuyện Hứa Hoắc và Lâm Linh ở bên nhau ?
Hứa Hoắc đã nhờ Lục Triết đến theo đuổi tôi , lẽ nào anh ta không thể chờ đến khi có danh phận cho Lâm Linh?
"Cháu và Noãn Noãn thực sự đang hẹn hò." Lục Triết nói với cha mẹ Hứa, "Hôm nay cháu đưa Noãn Noãn về, một phần là để thông báo với chú dì về mối quan hệ của bọn cháu, một phần là để giúp Noãn Noãn thu dọn đồ đạc, chuyển đến ở nhà cháu."
Vừa dứt lời.
Hứa Hoắc và cha mẹ Hứa đều ngỡ ngàng nhìn Lục Triết.
Lục Triết điềm nhiên nói : "Tối qua, cô ấy ngủ ở nhà cháu."
—----
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi .
Tôi gật đầu, nói lắp trả lời: "Ừm, tôi ... tôi đã ngủ... ngủ ở... nhà Lục... Triết tối qua."
Cả phòng khách yên lặng như thể không có ai thở.
" Tôi ... tôi đi lên... phòng... thu... thu dọn... hành lý đây."
Nói xong, tôi quay đi trong ánh mắt của mọi người và trở về phòng.
Tôi đang thu dọn đồ đạc thì mẹ Hứa bước vào phòng.
"Noãn Noãn, con nói thật cho dì biết , con và Lục Triết có thật sự ở bên nhau không ?"
Tôi cắn môi, gật đầu.
“Là Hứa Hoắc ép con đúng không ?”
“Không, không phải .” Tôi lắc đầu. “Dì ơi, là con tự nguyện, dì đừng trách Hứa Hoắc.”
“Dì còn không rõ con là người thế nào sao ?” Mẹ Hứa thở dài bất lực. “Tối qua Hứa Hoắc bị bắt gặp cùng Lâm Linh, dì đã biết nó lại làm loạn rồi . Thật là không sửa được cái tính này .”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Lúc này tôi mới biết , hóa ra Hứa Hoắc đã bị chụp ảnh tối qua.
Điện thoại tôi hết pin nên đã tắt máy, không đọc được tin tức.
Mẹ Hứa tiếp tục phàn nàn: “Không hiểu sao Hứa Hoắc lại mù quáng đến mức thích một đứa như vậy !”
Tôi im lặng thu dọn đồ đạc.
“Noãn Noãn, sau một thời gian nữa con có quay về không ?” Mẹ Hứa dè dặt hỏi, “Ý dì là, nếu Hứa Hoắc thay đổi ý định...”
Tôi lắc đầu: “Dì ơi, cảm ơn dì đã chăm sóc con nhiều năm qua. Sau này con vẫn sẽ coi dì như mẹ , nhưng... nhưng sẽ không còn Hứa Hoắc nữa.”
Mẹ Hứa thở dài.
Không biết nói gì thêm, bà chỉ nói : “Dù sao đi nữa, nơi này mãi mãi là nhà của con.”
Tôi
mỉm
cười
gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-di-su-am-ap/chuong-3
Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, nơi này không còn là nhà của tôi nữa.
Hứa Hoắc dù sau này có cưới Lâm Linh hay người khác, họ đều sẽ không muốn sự hiện diện của tôi .
Tôi xách vali xuống cầu thang.
Lục Triết không có trong phòng khách.
Tôi thấy anh ấy và Hứa Hoắc đang ngồi trong phòng trà .
Hứa Hoắc nói : “Cậu thật sự là anh em tốt đấy.”
Lục Triết uống trà , không nói gì.
“Chẳng phải giống như tôi đã nói sao ? Tề Noãn rất dễ dỗ dành, chỉ cần cho cô ấy một viên kẹo là sẽ cười ngay, cậu chẳng cần phải tốn công sức gì.” Hứa Hoắc tự mãn nói .
“Cũng tạm thôi.” Lục Triết đáp lại .
Hứa Hoắc còn định nói thêm điều gì đó.
“Lục... Lục Triết.” Tôi đột ngột lên tiếng.
Cũng không cần thiết phải nghe những lời lăng mạ đó nữa.
Lục Triết đặt chén trà xuống, anh nói : “Vậy tôi và Tề Noãn xin phép đi trước .”
Hứa Hoắc dường như sững lại .
Trong ánh mắt thoáng hiện lên một cảm xúc gì đó.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt anh ta lại trở nên lạnh lùng.
Khi tôi và Lục Triết rời đi , Hứa Hoắc còn nói một câu: “Tề Noãn, Lục Triết là công tử nhà giàu nổi tiếng trong giới chúng tôi đấy, cô phải biết nắm bắt cơ hội.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta : “Sẽ không , sẽ không làm anh thất vọng đâu .”
—------
5
Rời khỏi nhà họ Hứa, tôi ngồi trong xe của Lục Triết.
“Làm, làm phiền anh , đưa tôi , tôi đến, đến trường.” Tôi nhỏ giọng yêu cầu.
“Trường còn mở vào kỳ nghỉ hè sao ?”
“ Tôi , tôi không biết , nhưng, nhưng có thể thử hỏi.”
“Trường ở đâu ?” Lục Triết hỏi.
“Xuyên Thành, Học, Học viện Mỹ thuật.”
Lục Triết ừ một tiếng.
Nhưng cuối cùng, anh không đưa tôi đến trường mà lại đưa tôi về biệt thự của anh .
Tôi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Cha mẹ Hứa đâu có dễ lừa như em nghĩ.” Lục Triết nói , “Để họ tin rằng chúng ta thực sự đang hẹn hò, chúng ta cần phải sống chung.”
Tôi gật đầu, im lặng đồng ý.
Tôi biết Lục Triết chỉ đang giúp Hứa Hoắc mà thôi.
Chỉ khi gia đình họ Hứa chấp nhận việc Hứa Hoắc và Lâm Linh ở bên nhau , anh ta mới yên tâm để tôi ra đi .
“Thế, thế tôi ở, ở đâu ?”
“Phòng hôm qua.”
“ Nhưng , nhưng đó, đó không phải là phòng của anh sao ?”
“Em cứ ở đó đi .” Lục Triết mỉm cười .
Nụ cười của anh có chút gì đó khó hiểu.
Tôi không nghĩ nhiều.
Tôi không muốn làm phiền ai cả.
Cũng đã quen với việc nghe theo sự sắp xếp mà không phản kháng.
Tôi tưởng rằng việc sống chung với Lục Triết chỉ đơn giản là hai người lạ tạm thời sống dưới cùng một mái nhà.
Không can thiệp vào cuộc sống của nhau .
Nhưng Lục Triết lại thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi .
Anh giúp tôi tìm một giáo viên dạy ngôn ngữ, cố gắng giúp tôi khắc phục chứng nói lắp.
Anh thường mua kẹo cho tôi , đủ các loại.
Khi biết tôi là sinh viên mỹ thuật, anh còn giúp tôi sắp xếp một phòng vẽ riêng.
Tôi rất thích vẽ từ nhỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.