Loading...
Sau những lời buộc tội và sự hiểu lầm, Mai Tuyết hoàn toàn suy sụp. Căn bệnh lo âu xã hội của cô bùng phát mạnh mẽ, cô gần như cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Căn penthouse từng là tổ ấm giờ đây trở thành một cái lồng vàng rỗng tuếch, ngập tràn bóng tối và sự im lặng đáng sợ. Ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi rèm cửa dày. Bụi bám nhẹ trên mặt bàn, mùi ẩm mốc nhẹ hoặc mùi cà phê nguội tanh phản ánh sự trì trệ. Mai Tuyết xuất hiện trong bộ đồ ngủ cũ kỹ đã mấy ngày chưa thay , khuôn mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, quầng thâm rõ rệt, thiếu sức sống. Cô cuộn tròn như bào thai trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định. Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại hay tiếng gõ cửa, cô sẽ giật nảy mình , ánh mắt hoảng sợ.
Cùng lúc đó, Lục Viễn cũng đang ở bờ vực của sự kiệt sức. Anh gần như là cái bóng của chính mình . Quầng thâm mắt sâu hoắm, khuôn mặt bợt bạt, đôi môi tái nhợt. Công ty Calypse Tech chìm trong không khí căng thẳng tột độ, đầy rẫy tiếng điện thoại réo rắt, tiếng tranh cãi, như một chiến trường thực sự. Văn phòng của anh bừa bộn với tài liệu, đồ ăn nhanh nguội lạnh. Mỗi giây trôi qua, Calypse Tech lại càng chìm sâu vào khủng hoảng.
Lâm Na, với vẻ mặt vừa lo lắng vừa tức giận, kiên quyết kéo Mai Tuyết ra khỏi giường, mở toang rèm cửa, để ánh sáng mặt trời ùa vào khiến Mai Tuyết nheo mắt. "Cậu định sống như thế này đến bao giờ, Mai Tuyết? Nhìn cậu xem, cậu của tớ đâu rồi ?" Lâm Na dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má bạn mình .
Mai Tuyết giọng khàn đặc, không nhìn Lâm Na. "Tớ... tớ đã làm hỏng mọi thứ. Lục Viễn... anh ấy ghét tớ rồi ."
Lâm Na nắm chặt vai Mai Tuyết, lắc nhẹ. "Anh ấy không ghét cậu ! Cậu nghĩ Lục Viễn là loại người như vậy sao ? Cậu đã nhìn thấy ánh mắt anh ấy khi nhìn cậu chưa ? Cậu phải đứng dậy, Mai Tuyết! Đừng để những lời nói độc địa đó đánh bại cậu !"
" Nhưng ... tớ không biết phải làm gì. Tớ vô dụng quá." Nước mắt Mai Tuyết chảy dài.
Sau đó, Lục Tư đến thăm. Anh không trực tiếp an ủi, chỉ ngồi đối diện Mai Tuyết trong im lặng một lúc lâu, sau đó đặt một chiếc USB đen nhánh lên bàn. "Cô có nhớ mình đã nói gì về việc 'những chi tiết nhỏ nhất có thể phá hỏng cả hệ thống' không ? Và đôi khi, lời giải lại nằm ở những thứ cơ bản nhất." Giọng Lục Tư trầm tĩnh, nhưng mỗi lời nói đều là những gợi ý then chốt, như một ngọn hải đăng trong màn đêm.
Mai Tuyết mắt vẫn còn đờ đẫn nhìn chiếc USB. "Cái gì... đây là gì ạ?"
"Thứ cô cần để nhìn rõ hơn. Kẻ thù của Lục Viễn không chỉ tấn công công ty anh ấy , mà còn đang cố gắng phá hoại cả cuộc đời anh ấy và cả cô. Hãy dùng những kiến thức cô đã học, không phải để phá hủy, mà là để kiến tạo." Lục Tư khẽ nháy mắt khi nhìn Mai Tuyết, thể hiện sự tin tưởng vào khả năng của cô.
Mai Tuyết nhìn chiếc USB, rồi nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý của Lục Tư. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô. "Kiến tạo..."
  "Mình
  không
  thể cứ thế
  này
  được
  . Lục Viễn đang cần
  mình
  . Mình
  phải
  làm
  gì đó!" Mai Tuyết tự nhủ, một ngọn lửa quyết tâm bùng cháy trong cô. Cô từ từ
  ngồi
  thẳng dậy, ánh mắt tập trung
  vào
  màn hình máy tính. Phòng
  làm
  việc dần trở thành "chiến trường cá nhân" của cô, với ánh sáng xanh từ màn hình máy tính chiếu rọi khuôn mặt cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/mat-ma-tinh-yeu/chuong-7
 Tiếng gõ phím dồn dập, liên tục trở thành âm thanh chủ đạo, như nhịp đập của trái tim cô. Cốc cà phê lạnh ngắt dần
  được
  thay
  bằng những cốc nóng liên tục.
 
Mai Tuyết bắt đầu phân tích dữ liệu từ chiếc USB của Lục Tư. Cô đào sâu vào những dòng code, những file bị mã hóa, như đang giải một mê cung kỹ thuật số . Mỗi dòng lệnh được giải mã là một bước tiến gần hơn đến sự thật. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô, và những cảnh báo ẩn danh qua email/tin nhắn thỉnh thoảng xuất hiện, khiến cô luôn trong tình trạng căng thẳng tột độ.
"Cái gì thế này ? Dữ liệu này ... không phải chỉ là lỗ hổng. Có cả mã độc! Và... đây là tài khoản của Âu Dương Liệt? Không thể nào!" Cô thốt lên, siết chặt chuột máy tính. Cô lật đật so sánh các file, tìm kiếm các dấu vết kỹ thuật số .
"Trốn thuế... rửa tiền... Và cả gián điệp nữa? Hắn ta cài người vào tận bộ phận kỹ thuật của Calypse Tech! Âu Dương Liệt... tên khốn này !" Mai Tuyết đập mạnh tay xuống bàn, sự tức giận thay thế hoàn toàn nỗi sợ hãi. Bóng tối bấy lâu bao trùm bỗng tan biến, nhường chỗ cho sự bùng cháy của trí tuệ. Đôi mắt cô hơi đỏ vì thiếu ngủ nhưng lại sáng rực lên khi cô vạch trần thủ đoạn của Âu Dương Liệt.
Mai Tuyết đã thu thập được bằng chứng quan trọng: các file dữ liệu bị mã hóa hé lộ kế hoạch tấn công, nhật ký tin nhắn của Âu Dương Liệt với những đối tượng khả nghi, và thông tin chi tiết về các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền của hắn . Cô đã dùng chính kiến thức lập trình của mình để vạch trần bộ mặt thật của kẻ đã lợi dụng cô và hãm hại Lục Viễn.
Mai Tuyết tìm thấy Lục Viễn đang làm việc thâu đêm trong văn phòng tối tăm của công ty. Anh trông tiều tụy đến mức cô đau lòng. Quầng thâm mắt sâu hoắm, khuôn mặt bợt bạt, đôi môi tái nhợt. Anh thở dài thườn thượt khi ở một mình .
Mai Tuyết hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí. "Lục Viễn!" Giọng cô vang lên dứt khoát trong không gian tĩnh lặng.
Lục Viễn ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng ngay lập tức hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy cô. "Mai Tuyết? Sao em lại ở đây giờ này ?" Anh không hề trách móc, chỉ là lo lắng tột độ cho sự an toàn của cô.
Mai Tuyết tiến đến bàn anh , đặt một chiếc USB khác lên đó, kèm theo một sấp tài liệu in ra . Giọng cô run lên vì xúc động nhưng đầy quyết tâm. "Em... em đã tìm ra rồi . Kẻ tấn công Calypse Tech... là Âu Dương Liệt." Cô thở gấp, nhưng vẫn kiên quyết nhìn anh , đôi mắt ánh lên sự hy vọng và cầu xin một sự tin tưởng tuyệt đối.
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở dốc của Mai Tuyết và ánh sáng lạnh lẽo của màn hình phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của Lục Viễn. Anh nhìn chiếc USB và sấp tài liệu, rồi nhìn Mai Tuyết. Mắt anh mở to, một cảm xúc phức tạp giữa sự ngạc nhiên, nhẹ nhõm, và lo lắng bùng lên trong ánh mắt anh .
"Em... em đã làm gì thế này ?" Lục Viễn thì thầm, không phải là trách móc, mà là sự lo lắng tột độ cho sự an toàn của cô.
Mai Tuyết tiến lại gần hơn, nhìn thẳng vào mắt anh . "Em... em muốn giúp anh . Em muốn minh oan cho mình . Anh tin em, đúng không ?" Lời nói cuối cùng là một tiếng cầu xin đầy hy vọng, một lời khẳng định tình yêu và sự chung thủy của cô dành cho anh .
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Lục Viễn giao nhau với Mai Tuyết, nơi mọi hiểu lầm tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng và tình yêu sâu sắc. Cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng họ đã tìm thấy nhau .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.